Xin đừng lỡ nhau.

264 53 0
                                    

Xin đừng lỡ nhau khi tình ta còn đang dang dở.
Xin đừng lỡ nhau khi một mai còn đong đầy hẹn ước.
Xin đừng lỡ nhau khi tâm trí mĩ miều còn văng vẳng hình bóng ai.
Chỉ là xin đừng buông tay... có được không?

"Shion, Mochizuki... nhờ tao đến đưa cho mày cái này."

Rindou ngập ngừng nói chẳng ra hồn, một tay còn chần chừ rồi vẫn là quyết định chìa ra trước mặt người kia tấm thiệp đỏ với đường nét tinh tế, thơm ngất mùi nước hoa thoang thoảng nơi đầu mũi. Em chưa từng nhìn Shion trông bộ dạng có thể nói là thảm thương vô cùng, đôi mắt sưng đỏ tấy lên cùng thanh âm nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Nghe thôi, nhìn thôi cũng biết lòng nó giờ đang nhói đau đến mức nào khi hay tin người mình yêu sắp lấy một người vợ xinh đẹp dịu dàng, đoan trang thục nữ, sắp sửa bước vào một đời viên mãn hạnh phúc cùng những đứa con thơ dưới mái hiên nhà cười đùa

"Nhanh như vậy sao? Tao hiểu rồi, cảm ơn mày Rindou."

Shion đơ ra một hồi rồi cũng chỉ cười nhạt, lòng thì một mực chối từ nhưng cũng vẫn là tiếp nhận lấy thứ mà nó chán ghét nhất. Nào có ai là không biết Shion đã đau lòng đến độ nào ngoại trừ kẻ kia vẫn cười đùa vô tư đâu cơ chứ? Để xem nào, thiệp đỏ, giấy trắng, mực tàu đỏ au, từng nét chữ như rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt trông thật kiêu sa vô cùng mà tại sao Shion vẫn lại thấy nó thật chướng mắt đến lạ, hận chẳng thể xé nát vụn ra thành từng mảnh rồi đem thiêu rụi thành đống tro tàn. Tại sao dòng chữ viết tay Madarame Shion lại có thể đẹp đến động lòng nó ngay lúc này khiến nó phải thấy mủi lòng, tủi hờn tận cùng vậy chứ? Shion đã để ý, rất để ý rằng chỉ riêng tấm thiệp của nó lại là chữ viết tay của Mochizuki. Thật dễ dàng nhận ra cái nét nghuệch ngoạc trông xấu xí thậm tệ của nó, chưa kể nét bút ấy phải gạch đi gạch lại mấy lần vì vô tình viết sai tên nó.

"Tối nay... mày rảnh chứ?"

"Xin lỗi mày Shion, lần này thì Ran sẽ không cho tao đi thâu đêm nữa rồi. Gắng lên nhé."

Nó cầm tờ thiệp mân mê, dường như có sức hút quái đản nào đó thật khiến nó không thể rời mắt nổi nhưng khuôn miệng vẫn hé mở lời gọi mời Rindou. Thực chất chẳng có gì gọi là mờ ám, chỉ là muốn có người cùng đi giải sầu nhưng có lẽ đêm nay chỉ còn một mình Shion mà thôi. Rindou đã cùng nó đến Izakaya huyên náo để trút bầu tâm sự, cùng nhau hết mình đến tận mãi khuya mới chịu về trong bộ dạng say lướt khướt khiến Ran cảm thấy khó chịu vô cùng. Gã ta cho lo em, lo cho sức khoẻ của em và dĩ nhiên cả của nó nữa. Mặt khác rằng Ran không thể âu yếm em trai nhỏ của gã mỗi tối được nữa khi Shion cứ liên tục rủ em đi chơi như vậy. Ba thứ men rượu cay xè ấy thật đúng chẳng có gì béo bổ nhưng nó lại khiến Shion cảm thấy thích thú. Nó thích được đắm chìm trong cảm giác mê man, xung quanh mơ hồ tựa làn sương khói ảo, có thể vô tư vô âu quên hết muộn phiền trong người dù chỉ là nhất thời.

Rindou vỗ vai nó như một lời động viên nhỏ rồi cũng đứng dậy rời đi, để nó ngồi một mình một góc khuất trong quán cà phê nhộn nhịp, ồn ào tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả. Shion ngả ngớn ra đằng sau, chẳng buồn động đến ly machiato còn đang nóng hổi, khói bốc nghi ngút mời chào nó. Đơn giản là nó không còn tâm trạng, ánh đen vô vọng ấy hết liếc nhìn ly cà phê rồi lại ngó qua tấm thiệp yên vị trên bàn, kết thúc lại là một cái liếc qua ánh cửa sổ nhìn phố xá đông đúc. Sao bỗng dưng lòng này trở nên nặng dần như thắt chặt vào hòn đá lớn bởi một sợi dây tơ đỏ trông thật mỏng manh đang quấn lấy nó chằng chịt khắp người. Nó đau, đau lắm thế gian ời hỡi, nó xót lắm cho cái thân tủi hờn, cho một tình đẹp còn đang dở dang, cho lời hẹn ước đong đầy theo từng tháng năm còn chưa kịp hoàn thành. Hôm nay thôi, hãy để Madarame Shion này buồn thêm một chút rồi mai này sẽ không còn vướng bận điều gì hết.

[MochiShion] Câm mồm hoặc cút ra ghếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ