Madarame, Madarame, Madarame.
Madarame Shion đã tử trận.
Madarame Shion đã không còn.
Hơi ấm nơi hắn từ đó mà rời đi khiến cho kẻ kia với trái tim cằn cỗi cũng phải rơi lệ.
----------
Madarame Shion, thằng lắm mồm nhất mà Mochizuki từng gặp. Gã trai kêu hắn ta phiền phức, thậm chí còn bơ lác hắn vào lần đầu mà hai người đi làm chung nhiệm vụ. Tuy cả hai chả ưa gì nhau, nhìn nhau thôi cũng chẳng nhịn được một nước mà lao tới chửi nhau, đấm nhau mà khi làm việc thì lại phối hợp rất ăn ý khiến cho công việc sớm được hoàn thành trước dự định. Ừ thằng đó lắm mồm, được cái đầu óc tinh ranh nhưng cái tính lanh chanh, nhanh nhảu cứ thế xông lên trước mà chẳng nói gã một tiếng. Riết lại chả thấy nó phiền chút nào, đã thế còn trở nên thân thiết, dính nhau như hình với bóng, nhiệm vụ nào cũng có nhau. Dần rà rồi lại vô tình sa vào cái lưới tự mình giăng ra chờ đối phương mắc phải. Có ai là không biết hai đứa này thích nhau đâu, chỉ có hai đứa nó ngu nên chả biết đối phương cũng thích mình. Cứ diếm mãi hai ba năm trời, kêu mạnh dạn tỏ tình lại sợ bị từ chối, mất đi tình bạn đẹp.
Do dự làm gì để rồi mất nhau?
Shion đã rời đi vào tờ mờ sáng sớm theo lời Izana, cậu ta nói đến kiểm tra hàng ở cảng phía Bắc rồi nhận tiền giao dịch, dặn đi dặn lại rằng một cắc cũng không được thiếu, sẽ lỗ mất. Đó là tất cả những gì Mochizuki nắm bắt được từ cái miệng gian dối của thằng Rindou, gã không tin nó. Nó hay xạo với gã lắm nhưng mấy chuyện công việc này có lẽ là không đâu, thằng đó làm việc nghiêm túc chứ có cợt nhả như anh nó đâu? Mochizuki đã chờ đợi Shion cả sáng trời, gã đã lên lịch đi chơi của cả hai hết rồi và sẽ kết thúc bằng một lời tỏ tình. Phải sau trăm lần nghe lời khuyên của thằng Ran và Kakucho thì Mochizuki mới có gan đi ngỏ lời đấy. Gã ta đô con, trông đáng sợ vậy mà khẽ nhắc đến ba vụ yêu đương lại nhát cáy, như cái lũ học sinh mới biết yêu vậy.
Tha cho gã đi, tha cho con người hai mươi mấy tuổi đầu chưa từng nếm trải mùi vị của thứ gọi là tình yêu đi. Đã là bất lương thì tình yêu với họ đều như một món hàng xa xỉ, nếu muốn có thể kiếm đại một người giữa chốn đông đúc kia. Gọi là gì nhỉ? Ừ là yêu qua đường, chơi chơi vậy thôi chứ có phải kiểu tình yêu muốn bên nhau trọn vẹn một đời người đâu. Chúng làm gì giống nhau đâu mà đem ra so sánh được, tình yêu nhưng cũng có kiểu này kiểu kia chứ. Như thằng Ran nghe mấy lời khuyên của nó nhân văn, hữu ích lắm, như kiểu tình trường của nó dày đặc như cuốn kinh Thánh vậy mà hỏi nó yêu ai chưa thì nó lại ngao ngán lắc đầu. Nó đã yêu ai bao giờ đâu, thằng em nó là tình đầu của nó kia kìa. Kakucho cũng vậy, khuyên hết lời mà cũng đã yêu ai đâu? Tình đầu của nó cũng là Izana kia kìa. Toàn những thằng EQ cao nên nói như chuyên gia vậy, gã mà được một phần như vậy thì Shion có vui không nhỉ? Có lẽ là có đấy ha. Cơ mà sao mãi thằng đấy chưa về vậy, Mochizuki đã mòn mỏi chờ nó từ sáng sớm đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, đến cả chiều luôn rồi vẫn chưa thấy.
Tệ thật, lòng gã dâng trào lên một cảm giác bất an. Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Mochizuki, tưởng người thương gọi báo tình hình nhưng ai mà ngờ chỉ là cuộc gọi từ Kakucho kêu họp bang. Thông qua điện thoại nghe giọng nó trầm mặc, sầu dữ lắm. Có lẽ có chuyện gì đó quan trọng rồi.
"Rất tiếc phải thông báo điều này. Madarame Shion, thành viên sáng lập của Thiên Trúc và đồng thời cũng là một trong Tứ đại Thiên Vương đã tử trận. Đám tang của Madarame sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này, tức hai ngày nữa nên hy vọng mọi người sẽ đến đông đủ. Giải tán."
Tiếng Kakucho dõng dạc vang lên trong không gian tĩnh mịch, trang nghiêm của buổi họp bang. Ai nấy nghe xong cũng đều không nhịn được mà xì xầm bàn tán to nhỏ, nhất là cái lũ dưới trướng của Shion. Nhìn vậy thôi chứ hắn đãi ngộ chúng nó tốt lắm, lâu lâu rủ chúng nó đi đánh nhau gây sự với đám trẻ ranh làm càn ở địa bàn Thiên Trúc, không thì cũng ngồi xàm xí ba chuyện trên trời dưới biển trước khi buổi họp bang bắt đầu. Chúng nó quý Shion lắm, cũng ngưỡng mộ lắm mà giờ nghe tin hắn tử trận không khỏi đau buồn.
Nhưng nếu phải nói đến kẻ đau nhất ngay khắc này lại chính là Mochizuki. Gã như chết lặng, không còn tin vào chính đôi tai mình khi hay tin người thương tử trận. Chờ mãi cho đến khi căn cứ chỉ còn vị vua và Tứ Thiên Vương thì Mochizuki mới hoàn hồn, gã mất bình tĩnh mà lao đến xô Izana, đấm liên tục vào khuôn mặt cậu đến rỉ máu khoé môi, miệng gã không ngừng gào thét. Đau lắm, sao mà không đau cho nổi được cơ chứ.
"Thằng khốn, tại sao vậy? Tại sao lại để Shion đi một mình? Mày nói đi Izana. MAU NÓI ĐI."
Mochizuki nắm lấy cổ áo của Izana mà gào lớn, tay không ngừng vung lên rồi lại hạ xuống giáng cho cậu ta từng cú đấm lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Izana không trả lời, cũng không phản kháng, thậm chí cậu còn ra hiệu cho mọi người đừng lại gần mình. Cậu cứ để gã trút giận lên mình bởi cậu biết rằng Mochizuki giờ đây còn đau hơn cậu gấp ngàn vạn lần kia. Nào có ai vui nổi khi hay tin người thương mới hôm qua còn kề kề bên nhau mà nay lại không một lời từ biệt đâu.
"Mày... mau nói đi. Mau nói gì đó đi Izana... tại sao vậy?"
Giọng gã rưng rưng ngắt quãng, cứ lắp bắp mãi chả ra hồn. Đôi tay không còn hung hăng như trước mà buông thõng, gã ôm lấy khuôn mặt mình nghẹn ngào cố phát ra từng tiếng rồi lại gục mặt vào lồng ngực Izana hệt như một đứa trẻ cần được ôm vào lòng mà vỗ về, trái tim đứa trẻ ấy đã bị bóp nát thành từng mảnh rồi. Izana cũng cố gắng lấy lại sức sau khi hứng chịu những cú đấm đau điếng người kia mà ôm lấy Mochizuki, lòng cậu trai không khỏi xót xa cho kẻ bi thương kia. Đây cũng là một cú sốc lớn cho gã, cho cậu và cho tất cả mọi người, mất đi Madarame Shion như tổn thất lớn về mặt tinh thần của Thiên Trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MochiShion] Câm mồm hoặc cút ra ghế
Fanfic"Shion, gả cho tao nhé?" "Câm mẹ mồm, lần thứ 6 trong ngày mày cầu hôn bố với cái bánh vòng ngớ ngẩn đó rồi đấy." Tại nơi nào đó xinh đẹp ở Yokohama có hai con người yêu nhau nhưng đang đấm mõm nhau. . . . . . . . . Warning: OOC, BL, tục, có thể có...