Chương 22

168 26 1
                                    


"Trời ạ, hiện tại tôi tin tưởng Lục Bạch thật sự là học bá. Mang theo vết thương nặng như vậy thi đại học, không ngất ở trường thi, còn có thể thi được vào trường này, thật sự quá lợi hại!"

"Những người mắng chửi đó, nhanh lăn qua đây xin lỗi! Chưa biết rõ chuyện gì đã kêu gào bắt người ta rời khỏi trường học, tôi thấy miệng các người dơ như vậy, hẳn là chính mình lăn khỏi trường học mới đúng. Chín năm giáo dục bắt buộc con mẹ nó không dạy các người làm người như thế nào sao."

Chuyện này chỉ kịp phát sinh trong buổi sáng, từ Hạ Cẩm Thiên xóa tài khoản, khóa ip, mời luật sư, đến giáo sư làm sáng tỏ, toàn bộ quá trình đều nhanh đến mức không tưởng.

Nhưng mà như vậy cũng chỉ là tiêu trừ hoài nghi của đại đa số người. Dù sao vẫn còn có một bộ phận nhỏ cho rằng Hạ Cẩm Thiên bảo hộ Lục Bạch. Không có lửa làm sao có khói, nếu Lục Bạch thật sự sạch sẽ như một tờ giấy trắng, vì sao lại có nhiều lời đồn đãi vớ vẩn như vậy?

Tiêu Tùy: "Nhóm người này thật sự là óc heo. Ý đồ hãm hại rõ ràng như thế mà không nhìn ra được sao?"

Những người bên cạnh cũng cười lạnh, "Đây là ba anh em Lục gia chuẩn bị xé rách mặt. Muốn làm Tiểu Lục Bạch hoàn toàn không có thanh danh, không thể lấy lòng Lục phu nhân!"

"Thôi đi! Lục Bạch còn cần phải lấy lòng bọn họ? Mẹ tôi nói, Lục gia không cần, Tiêu gia cần."

Vừa nói, Tiêu Tùy vừa nhìn Hạ Cẩm Thiên, "Mẹ tôi rất thích đứa bé này, nói muốn đi tìm Hạ lão gia đánh một trận, cướp người về. Tôi còn chưa có vợ, cậu......"

Hạ Cẩm Thiên nhất châm kiến huyết, "Nếu a di thật sự thích Lục Bạch, cậu đính hôn hay không, không liên quan đến nhau."

Tiêu Tùy trầm mặc. Mẹ ruột hắn, cũng cảm thấy chính mình không xứng với Lục Bạch.

"Được rồi, thật không vui. Chính cậu chờ tiểu Lục Bạch trở về rồi an ủi đi. Chúng tôi đi trước."

Tiêu Tùy nhìn ra Hạ Cẩm Thiên có tình cảm với Lục Bạch, có tâm tranh thủ cơ hội cho anh được ở riêng với Lục Bạch.

Vì thế, khi Lục Bạch trở về phòng ngủ, đám người Tiêu Tùy đã sớm rời đi, chỉ có Hạ Cẩm Thiên còn ở lại.

"Làm sao vậy? Học trưởng đây là muốn an ủi tôi một chút sao?" Lục Bạch cười hỏi Hạ Cẩm Thiên.

Hạ Cẩm Thiên cũng không trả lời, anh kéo Lục Bạch đến bên người, tỉ mỉ kiểm tra một lần, như là muốn xác nhận cậu mạnh khỏe.

"Lục Can gây khó dễ cho em sao?"

"Đúng, nhưng mà tôi cũng trả đũa lại hắn." Lục Bạch nói lại chuyện mình gửi ảnh chụp cho Lục Quỳnh.

"Hiện tại em muốn đâm thủng lớp giấy đó sao?"

"Không," Lục Bạch lắc đầu. "Kỳ thật tôi không để ý có thể quay về Lục gia hay không, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy sau khi chân tướng được công bố, người Lục gia sẽ thân cận với tôi."

"Vì sao lại nói như vậy?"

Lục Bạch từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách, bên trong kẹp một gói kẹo. Hạ Cẩm Thiên nhớ rõ, là một loại kẹo ngoại quốc khi còn nhỏ anh hay ăn. Bên ngoài nhiều màu sắc, kẹo bên trong cũng hồng hồng mềm mềm, là kẹo sữa vị hoa anh đào. Giá cả không rẻ, lúc ấy chỉ có thể mua ở nước ngoài.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ