Chương 26

164 27 1
                                    


Một đôi cha con đang đi trong con hẻm nhỏ tại khu phố cũ.

Đứa bé đi theo sau vẫn còn nhỏ, tay ngắn chân ngắn, bước đi tập tễnh, đi theo sau lưng người cha có thân hình cao lớn.

Đứa bé kia thoạt nhìn cũng chỉ hai ba tuổi, đi đường cũng chưa vững. Quần áo trên người thoạt nhìn vô cùng cũ nát, cũng không sạch sẽ, giày cũng là đôi giày to giống chiếc thuyền, viền trắng trên giày bẩn hề hề.

Điều duy nhất tốt một chút, chính là trên mặt đứa bé không có bụi bặm, cũng không có nước mắt nước mũi. Nhưng dù vậy, vẫn làm người nhìn phải nhíu mày.

Bởi vì người cha này nuôi đứa bé cũng quá cẩu thả, bẩn một chút thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả cúc áo cũng chưa cài, vạt áo sơ mi nhét ở trong quần thì cũng vạt trong vạt ngoài.

Nhìn thôi cũng khiến cho người ta thở dài, đây tuyệt đối không phải đứa bé có thể khiến người khác thích.

Điều này khả năng cũng đúng bởi vì nam nhân phía trước cũng không thích cậu. Chỉ để lại một cái bóng, dù chỉ quay đầu lại nhìn cậu bé một cái cũng không.

Nhưng mặc dù nam nhân lạnh nhạt như thế, ý cười trên mặt đứa bé lại vẫn rõ ràng như cũ. Cậu tràn ngập chờ đợi vươn tay hướng tới nam nhân, tình cảm nhụ mộ trong mắt gần như tràn ra, mở miệng, giống như đang gọi ba ba.

Cho nên, đây là thời thơ ấu của Lục Bạch? Đứa bé và Lục Bạch có mặt mũi tương tự làm người ta theo bản năng nghĩ tới bản thân Lục Bạch.

Mà hai người kia xuất hiện, nháy mắt cũng làm bức tranh của Lục Bạch trở nên sinh động lên, dường như đây là một tấm ảnh chụp cũ, mang người trở về năm đó.

"Lục Bạch thật sự biết vẽ a!" Bên ngoài phòng vẽ tranh Thiên Quang, có người nhịn không được cảm thán một câu.

"Đúng vậy! Tôi cũng bị dọa cho nhảy dựng. Đứng xa quá nhìn không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy cậu ta vẽ cũng không tồi."

"Hẳn là không tồi, cậu xem Đàm Ích vẫn luôn nhìn cậu ta."

Đúng vậy, bức tranh của Lục Bạch, nhân vật giống như được rót linh hồn vào, làm Đàm Ích buông bút vẽ, nhìn chằm chằm vào bức tranh của Lục Bạch.

Cho tới bây giờ, Đàm Ích mới rốt cuộc cảm nhận được linh khí của Lục Bạch. Cũng cảm nhận được thiên phú tuyệt hảo của Lục Bạch trên lĩnh vực tranh sơn dầu.

Đứa bé kia, cặp mắt kia, giống như chứa đầy sao trời, làm Đàm Ích rất muốn duỗi tay ôm cậu một cái.

Đáng tiếc, Lục Bạch có một người cha thật nghiêm, cũng không yêu thương đứa nhỏ. Đàm Ích não bổ về cha của Lục Bạch, có lẽ là loại người theo chủ nghĩa đại nam tử, không biết ở chung với trẻ nhỏ như thế nào.

Nhưng rất nhanh, Đàm Ích liền cảm thấy không đúng. Bởi vì kế tiếp Lục Bạch miêu tả cảnh tượng, không có ôn nhu, ngược lại có chút hắc ám.

Ở xung quanh hai cha con, có rất nhiều bóng đen đang chỉ chỉ trỏ trỏ. Tuy rằng không thể nhìn ra những người đó đang nói gì, nhưng mỗi một ngón tay đen như mực, đều không chút khách khí chỉ vào đứa bé ở phía sau nam nhân.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ