Chương 8

154 26 7
                                    


Mà Lục Bạch sau khi rời khỏi rừng cây, liền đi đến phòng vẽ tranh.

Khu này là khoa nghệ thuật, chuyện Lục Can tới tìm Lục Bạch, tất nhiên mọi người đều biết được. Lúc này nhìn thấy Lục Bạch quay lại một mình, đều não bổ là Lục Can phong độ nhẹ nhàng, mặc dù bị thuốc cao bôi trên da chó Lục Bạch làm cho ghê tởm như vậy, cũng chỉ dùng ngôn ngữ để cảnh cáo.

Tức khắc không ít người nhìn Lục Bạch càng cảm thấy chán ghét, nhưng dù sao mới có mấy người bị xử phạt lúc trước làm gương, hiện tại không có ai muốn đi lên gây khó dễ cho Lục Bạch, chỉ là nhỏ giọng bàn tán.

"Nếu ta là hắn, dù có chết ta cũng không đi đến nơi này lần nữa."

"Có thể là hẹn gặp người khác đi! Không phải gần đây Hạ Cẩm Thiên hay đi cùng hắn hay sao?"

"Đừng đùa! Có lẽ là trùng hợp thôi, Hạ Cẩm Thiên lại không bị điên, sẽ muốn dây dưa với thứ đồ này?"

Những người này nói chuyện không hề kiêng dè, ngày xưa Lục Bạch cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay hắn dừng lại, chặn đường hai người đó.

Nam sinh vừa nói xấu, nghiêng đầu nhìn Lục Bạch, vẻ mặt khinh thường. "Ngươi có việc gì?"

"A, có." Lục Bạch cười, đột nhiên giơ tay tát một cái lên mặt nam sinh.

"Con mẹ nó......" Nam sinh kia lập tức muốn đánh lại, nhưng động tác của Lục Bạch nhanh hơn, hắn túm lấy cổ áo nam sinh, nhấc người lên, sau đó hung hăng tát thêm một tát vào má bên kia của nam sinh.

"Ngươi!" Nam sinh kia bị tát hai cái liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trực tiếp ngây người. Gương mặt cũng bị đánh cho sưng đỏ.

Ánh mắt Lục Bạch lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn, "Ta lặp lại lần nữa, về sau, bất kỳ kẻ nào, đừng đem ta đặt chung với người Lục gia, ta cảm thấy chán ghét."

"Ngươi có bệnh!" Ở đây đều là học sinh khoa nghệ thuật, nhưng Lục Bạch cường hãn làm cho bọn họ không dám đi lên cứu nam sinh đang bị Lục Bạch túm lấy.

Thấy mọi người đều im miệng, Lục Bạch buông lỏng tay, "Về sau, chuyện gì không nên nói thì đừng nói, tính tình của ta không tốt. Ngươi sử dụng bạo lực lạnh với ta, ta liền bạo lực trực tiếp trở về."

Điên rồi, Lục Bạch điên rồi.

Thấy Lục Bạch phải rời đi, người xung quanh theo bản năng nhường đường cho Lục Bạch. Đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn, nam sinh bị đánh kia mới hô lên, "Tìm, tìm lão sư. Lục Bạch đánh nhau trong trường học!"

Hiện trường lập tức loạn lên, nam sinh kia vô cùng tức giận, gương mặt đã sưng đỏ nhưng vẫn muốn đi tìm chủ nhiệm khoa nghệ thuật để xử phạt Lục Bạch.

Bên ngoài loạn thành một đoàn, Lục Bạch cũng đã đi tới phòng vẽ tranh, chuẩn bị tốt dụng cụ để bắt đầu vẽ tranh .

Theo Lục Bạch thấy, hội họa không chỉ là đẹp, mà cũng là để truyền tải cảm xúc. Mượn bút vẽ, cảm xúc kích động trong lồng ngực có thể truyền vào trên giấy.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ