--------- 7:00 Am ----------
" Con chào bà, chào hai bác ạ " - Công Phượng cùng Văn Thanh bước vào nhà lễ phép chào khi thấy mọi người đang ngồi ở trước sảnh
" Ừ, hai đứa đến gọi Hải và Toàn đi học đấy à " - Ba hắn lên tiếng
" Đến ăn ké đấy ba " - Ngọc Hải từ trên cầu thang đang sắn tay áo bước xuống
" Mày chỉ nghĩ xấu bạn mày là giỏi thôi " - Công Phượng bĩu môi
" Ừ đấy, có lòng tốt đến rủ đi học còn nói xấu người ta " - Văn Thanh cũng thêm vào
" Thế giờ không ăn phải không? " - Ngọc Hải bước xuống ngồi bên cạnh nội rồi ngán ngẩm liếc hai đứa bạn
" Ăn, ăn chứ. " - Văn Thanh cười trừ. Công Phượng thì khỏi phải nói rồi, gật đầu lia lịa
" Mấy đứa trẻ này thật đáng yêu " - Bà nó cười rồi quay qua Ngọc Hải - " Sao không thấy Văn Toàn xuống cùng con? "
" Cậu Toàn cả đêm thức để trông cậu chủ ốm nên chắc giờ đang ngủ. Nhưng có vẻ mệt mỏi lắm " - Cô Hoa bưng trà ra vừa đặt xuống bàn vừa nói
" Con ốm sao? Sao không nói cho ba mẹ biết? " - Mẹ hắn lo lắng
" Con chỉ sốt nhẹ thôi. Không sao đâu mẹ "
" Hay giờ mình lên gọi Rain cùng xuống ăn đi " - Công Phượng lên tiếng
" Ừ, mấy đứa lên gọi Toàn xuống rồi cùng ăn. " - Bà nội nói rồi cùng ba mẹ hắn đi vào phòng ăn còn ba đứa hắn thì lên phòng nó
" Rain ơi, dậy ăn sáng này!" Công Phượng gõ cửa
" Các cậu vào đi " - Văn Toàn khó nhọc ngồi dậy
" Cậu sao thế? " - Công Phượng bước tới sờ trán nó - " Sao trán cậu nóng thế "
" Chắc hôm qua tắm mưa... hắc xì... nên bị cảm chút thôi " - Văn Toàn đứng dậy vào làm vệ sinh cá nhân.
" Để tao đi lấy thuốc cho Toàn, chúng mày đợi Toàn rồi cùng xuống ăn sáng nhé " - Ngọc Hải quay ra. Công Phượng và Văn Thanh khó hiểu nhìn nhau
" Này thì thức cả đêm trông người bệnh, này thì đi lấy thuốc? " - Công Phượng chỉ về phía Văn Toàn rồi chỉ qua phía Ngọc Hải vừa bước ra - " Ủa tao nhớ bọn nó ghét nhau lắm mà ta? "
" Hay tao mới là người bị sốt nhỉ? " - Văn Thanh đưa tay lên trán sờ
" Ủa, chứ mày có lúc nào bình thường đâu? " - Công Phượng
" Thôi tôi xin, xuống ăn... hắc xì... còn đi học " - Văn Toàn thay đồ xong đeo balo rồi kéo hai đứa xuống phòng ăn
" Sắc mặt con kém quá, con có cần nghỉ hôm nay không? " - Ba hắn lo lắng nhìn Văn Toàn
" Con không sao đâu ạ " - Văn Toàn tươi cười rồi cùng ăn vui vẻ
" Ăn xong nhớ uống thuốc " - Ngọc Hải cúi đầu ăn không buồn nhìn lên. Thực ra là hắn cảm thấy ngượng. Lần đầu tiên hắn quan tâm một người, lần đầu tiên hắn biết lo lắng cho người khác. Ai cũng nhìn nhau cười chỉ có Văn Toàn là không hiểu.
------------------------- 8:30 AM Trường Trang Kính --------------------------
Ngôi trường sừng sững hiện ra trước sự ngạc nhiên của nó. Trường Trang Kính là ngôi trường danh tiếng. Ngôi trường chia ra làm sáu toà nhà. Tòa nhà A là dãy cấp 1, Toàn nhà B là dãy cấp 2 và toàn nhà C là dãy cấp 3 nơi bọn nó sẽ học. Tòa nhà D là dãy nhà để học sinh ( chỉ những người có quyền có thế thôi nhé) nghỉ trưa vì giờ học ở trường là từ 8:00 AM đến 17:00 PM. Còn tòa nhà E là dãy để sinh hoạt các hoạt động của trường. Còn dãy nhà F là dãy nhà đang bỏ hoang và tu sửa. Mọi người hình dung ngôi trường như thế này. Và tất nhiên khoảng cách giữa các dãy rất rộng. Tuy nói là dãy nhưng mỗi dãy đều giống như một ngôi trường biệt lập. Có dãy bỏ xe. Phòng nghỉ ngơi cho học sinh...v...v. Nói chung ngôi trường đúng chất quý tộc. Và tất nhiên trong một ngôi trường như thế, những người có gia thế như nó sẽ khó sống đây.
| cổng vào |
| Dãy hiệu bộ |
| Dãy A |
| dãy D |
| Dãy B |
| Dãy E |
| Dãy C |
| Dãy F |
" Trời ơi, có ai đã... hắc xì.. bị lạc và chết đói chưa? Hắc xì.... " - Văn Toàn mặt ngu ngơ rùng mình nhìn ngôi trường
" Chưa. Nhưng sắp rồi " - Ngọc Hải bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt nó
" Dạo này mày cười nhiều lắm nha Ken " - Văn Thanh cũng buồn cười trước vẻ ngốc nghếch của nó nhưng lại càng để ý đến thái độ của hắn hơn.
" Hừ. Bình thường tao không hay cười với chúng mày à? "Ngọc Hải lườm Văn Thanh
" Nhưng mà nụ cười đó khác với nụ cười mày dành cho Rain " - Văn Thanh cũng gồng lên cãi lại như trẻ con.
" Tôi đi về đây " - Mặc kệ Ngọc Hải và Văn Thanh đấu mắt nó hoang mang rút lui
" Cậu hâm à " - Công Phượng túm cặp kéo Văn Toàn lại rồi khoác vai... à không kẹp cổ kéo vào trong
" Khônggggg. Tôi chưa muốn chết đâu. Tôi bị mù đường. Huhu "
" Có tôi rồi, cậu sợ gì chứ "
Văn Toàn la oai oái vật lộn với Công Phượng làm cho Ngọc Hải và Văn Thanh phá lên cười.
" Anh Ken, có chuyện gì mà vui thế " - Hải My cùng Hải Minh và Hải Băng bước tới.
" Nhìn kìa " - Ngọc Hải ôm bụng chỉ vào Văn Toàn và Công Phượng đang vật lộn
" Đúng là nhà quê mà " - Hải Băng cười khinh bỉ nhìn nó
" Sao đi đâu cậu ấy cũng thành tâm điểm chú ý của mọi người vậy nhỉ? - Hải Minh nghĩ rồi bật cười vì sự đáng yêu của nó
_______________________
nay bùn vai~ nên mng thông cảm cho tớ nha😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Ước Tuổi 16
FanfictionNguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải có hôn ước với nhau từ thời ông cố để lại. Nhưng vì một hiểu lầm nhỏ mà cả hai đều có ấn tượng không tốt về nhau nhưng người xưa có câu " ghét của nào trời trao của nấy". Cuối cùng khiến cả hai về cùng một nhà. Từ đ...