Chap4: Bạn mới

165 11 0
                                    

Hà Nội, 6:30AM,... -----

Uri saranghaetjanha

Jebal nal ullijima

Ojik naegen neo hanappunya

Nuneul gamado boyeo

Gwireul magado deullyeo

Jebal nal tteonagajima

Eoduwotdeon nae sarme

Bichi doeeojun saram

Neomuna sojunghan saram

Haru jinago tto jinado... ]

Bản nhạc hàn du dương phát lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của một buổi sáng thanh bình trong căn phòng của...

" Alo, tên khốn nào giám phá giấc ngủ của lão nương vậy? " - Công Phượng với tay lấy chiếc điện thoại mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ lên tiếng

" Đồ con Heo, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi " - tiếng một người con trai hét lên từ đầu dây bên kia - " Dậy mau "

"... "

" Alo? Alooo "

"... "

" Ngủ nữa rồi sao? Thật tức chết mà. Xem tao trừng trị mày như thế nào? " - giọng người con trai tức giận đùng đùng rồi tắt máy. Vâng, đó chính là Văn Thanh. Dứt câu, cậu liền phi xuống nhà xe phóng chiếc mô tô ra khỏi nhà.

----- 6:50AM -----

" Cô chủ vẫn còn đang ngủ trong phòng ạ " - Một người phụ nữ lớn tuổi dẫn Văn Thanh lên phòng Công Phượng

" Vâng, bà đi làm việc đi, ở đây cứ để con lo " - Văn Thanh nói rồi tiến đến phòng Công Phượng mở cửa rồi nhón chân đi tới bên giường Công Phượng ngó rồi đi vào nhà vệ sinh bưng ra một xô nước rồi cười gian

" Không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn. Người thì mập như con Heo, vừa hung dữ vừa xấu xí. Lại không có chút dịu dàng nào, suốt ngày chỉ biết đấm đá thôi, không có được cái nét nào hết trơn. Bởi vậy người ta mới nói cuộc đời không có công bằng mà. Nhìn tao rồi nhìn lại mày... Chồi ôi, một trời một vực đấy " - Văn Thanh nhìn trời " Ca Tụng nó " rồi cười đắc ý nhìn xuống định tạt nước Công Phượng thì...

" Chỗ này nè, tạt đi " - Công Phượng vừa chỉ vào mặt mình vừa nói

" Az. Hết hồn. Mày dậy từ lúc nào thế " - Văn Thanh giật mình lùi bước lại

" Đủ để nghe cái tên to gan bằng trời giám xúc phạm lão nương " - Công Phượng nở một nụ cười thật tươi rồi phi tới đạp thẳng vào bụng Văn Thanh làm bao nhiêu nước bắn tung tóe khắp sàn

" Mi muốn chết hả, giám xông vào lãnh cung ám hại ta hả " - Công Phượng nhảy lên người Văn Thanh ngồi, hai tay bóp cổ Văn Thanh lắc lắc

" Ặc. Tha cho tao đi mà, tao đến báo mày chuyện quan trọng này " - Văn Thanh giãy dụa kéo tay Công Phượng ra nhưng không thể

" Bây giờ thì không có việc gì quan trọng bằng việc ta xử trảm mi đâu " - Công Phượng vẫn không chịu buông Văn Thanh

Hôn Ước Tuổi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ