"Aaaaaaaaaa, bố mẹ thật quá đáng. Tại sao lại tự ý đăng kí cho mình vào trường Trang Kính chứ? " - Văn Toàn vừa đi về phía ghế chờ xe buýt vừa nhăn nhó độc thoại, trên tay vẫn cầm chai nước và giấy báo nhập học.
" Mà kể cũng lạ. Học lực như mình mà có thể vào được trường Trang Kính sao? Mình sao? Một thằng luôn xếp trung bình? Không thể tin được hơ hơ " - Nó lại tiếp tục màn độc thoại rồi cười ngây ngô. Đưa chai nước lên làm một ngụm rồi lại ngước đầu nhìn trời than thở.
" Trời ơi, tôi không muốn xa nơi này mà "
Nó vẫn đang nheo mắt nhìn trời thì có một chàng trai bước xuống từ xe buýt lao tới chỗ nó.
" Làm gì lẩm bẩm một mình như thằng điên trốn trại vậy mày " - Quang Hải
Nó nghoảnh đầu sang nhìn người bên cạnh rồi mếu máo đi thẳng.
" Này, đi đâu đấy "
" Tao phải đi nhảy sông tự vẫn đây hu hu "
" Địa điểm lí tưởng đấy, trời đang nóng mà nhảy sông thì mát phải biết. Thế mày đi chết vui vẻ nhé. Tao phải đi nhận học bạ đây. " - Quang Hải vờ quay đi
" Mày có phải là bạn thân của tao không đấy " - Nó gào lên
" Rồi rồi, gớm. Có chuyện gì nói xem " - Quang Hải cười tươi quay lại kéo nó ngồi xuống ghế chờ xe buýt
" Nè " - nó đưa tờ giấy báo nhập học cho Hải.
" What??? Trường Trang Kính danh tiếng đấy sao? Nơi dành cho các Thiếu gia, Tiểu thư của các gia tộc danh giá đấy sao? Hahahhahaha " - Quang Hải trố mắt rồi quay qua nhìn nó cười phá lên
" Nếu không phải là danh gia vọng tộc cũng phải là thiên tài mới có cửa bước vào ngôi trường này mày ơi hahaha mà nhìn mày thì biết rồi. Chả được cái điểm nào hết. Cứ yên tâm đi, chắc có sự nhầm lẫn thôi " - Hải con vừa khoác vai bạn an ủi vừa cố nhịn cười đến đỏ mặt
" Mày đang an ủi tao đấy sao? " - mặt nó tối sầm lại
" Thôi nào, mày chỉ cần về hỏi bố mẹ mày là rõ chuyện chứ gì "
" Ừ. Nhưng tao lại có cảm giác rất bất an. "
" Có thể có chuyện gì chứ? Thằng hâm này. Nhưng mà nếu phải đi học xa thật thì mày sẽ đành lòng chứ "
" Tất nhiên là không. Ở đây có gia đình, có bạn bè, còn cả mày nữa. Tao không muốn rời xa nơi này "
" Mày vẫn lưu luyến cậu ta đúng không? Vẫn muốn đợi cậu ta về sao? "
" Tao vẫn tin nhất định một ngày cậu ấy sẽ trở về. Cậu ấy đã nói như vậy " - Nó cười buồn rồi đứng dậy chạy về phía xe buýt
" A có xe rồi. Tạm biệt " - nó vẫy tay chào Hải con rồi lại vui vẻ lên xe
" Ừ tạm biệt " - Hải con cũng vui vẻ vẫy tay nó rồi khẽ thở dài - " Sẽ không đơn giản như mày nghĩ đâu "
Quay trở lại với nó. Bây giờ trên xe chỉ còn một chỗ trống ở phía dưới cạnh một người con trai đang ngủ gật. Nó bất chợt đứng hình, nhìn chằm chằm vào người con trai đó và nghĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Ước Tuổi 16
FanficNguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải có hôn ước với nhau từ thời ông cố để lại. Nhưng vì một hiểu lầm nhỏ mà cả hai đều có ấn tượng không tốt về nhau nhưng người xưa có câu " ghét của nào trời trao của nấy". Cuối cùng khiến cả hai về cùng một nhà. Từ đ...