Chương 1

3.6K 120 18
                                    


Trong đêm, có tiếng khóc lanh lảnh như chim chích, tiếp đó là tiếng gầm gừ, tiếng này to hơn tiếng kia.

Cả nước mắt lẫn mồ hôi trào xuống cùng với nước bọt, chốn giao hợp ẩm ướt dầm dề vang tiếng lạch bạch, đánh thật mạnh vào đít bự, đỏ ửng cả mảng.

Cổ họng Trình Ngọc không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa, bị đụ địt đến độ chỉ có thể bật thốt ra tiếng rên rỉ hừ hừ. Cậu đưa tay véo cánh tay anh mình, ý là đừng làm nữa, cậu mệt rồi.

Tóc dài dính lên tấm lưng trần, khó chịu.

Đôi mắt rưng rưng những nước mắt, hơi thở vẩn đục. Con cặc trong bờ mông kia đâm chọc cái có cái không, có tiếng nước hòa trộn cùng tinh dịch, rút ra lại cắm vào, vô cùng phóng đãng.

Đương nhiên Trình Già Văn sẽ không rút ra, bàn tay thô ráp lướt qua phần đùi mịn màng của Trình Ngọc, tách ra, cắm vào bên trong, cúi người trao đổi nụ hôn cùng cậu con trai có mái tóc dài đến eo trước mắt.

Nói là hôn nhưng lại không ngậm vào miệng. Hai cái lưỡi duỗi ra trong không trung uốn éo một cách dâm loạn, thấm đẫm sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Hơi thở Trình Ngọc trở nên dồn dập, đầu vú run run, âm thanh mềm mại lại cao vút, yếu ớt tựa như một cô gái.

"Anh chậm... Em đau!"

Cậu trừng mắt nhìn Trình Già Văn, ấy là ánh mắt mà mọi bé con bị chiều hư đều có, bĩu môi, tựa như đòi hôn.

Kể từ khi còn nhỏ, cậu đã được nuôi lớn hệt như một đứa con gái, để tóc dài, mặc váy, thậm chí đến cả giọng nói cũng chẳng phân rõ được nam hay nữ.

Tới thời kỳ vỡ giọng, giọng của tất cả nam sinh đều biến thành vịt đực, chỉ có cậu là không như thế, giọng nói vẫn trong trẻo như thế, tóc dài chấm vai, đôi mắt to tròn, hấp dẫn ánh mắt người khác đến cẳng chân nhỏ nhắn cậu để lộ.
Đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp, chẳng những cảnh đẹp ý vui mà còn dễ bị anh trai cạy mở.

Trình Già Văn là anh trai trên danh nghĩa của cậu. Người tình trưởng thành lớn hơn cậu tám tuổi, tính tình chín chắn lại ngay thẳng.

Trước hai mươi sáu yêu con gái, sau hai mươi sáu, trong mắt chỉ có người "em gái" yếu ớt trông chẳng ra sao này.

Trình Già Văn cúi đầu ngậm lấy bầu ngực Trình Ngọc ưỡn lên, nhũ hoa nhỏ bé có chút éc kia, chịch mạnh hơn cũng chưa chắc sẽ run lên, chỉ có cắn gặm nhào nặn thật mạnh mới trông lớn hơn đôi chút.

Nhũ hoa và cái lồn phía dưới kia trông dị thường y đúc nhau, không nên xuất hiện trên người một thanh niên nam tính.

Bị kích thích trước sự nhận thức này, Trình Ngọc càng khóc to hơn. Chợt, Trình Già Văn mò tay đến phía dưới của cậu, hai ngón tay kẹp lấy hột le xoa nhè nhẹ, nước lồn trào ra ngoài càng lúc càng nhiều. Hàng lông mi tuy ngắn lại dày của cậu con trai ướt đẫm nước mắt, miệng chỉ có thể bật ra tiếng ngâm nga.

Cậu chưa cao lớn được bao giờ, thân hình nhỏ, người cũng nhỏ, có thể được Trình Già Văn ôm trọn vào lòng, cuộn lại thành một cục.

Bởi Trình Ngọc còn nhỏ, ngày còn bé được bảo mẫu trong nhà cưng chiều, sau này thì được Trình Già Văn cưng, tựa như chưa từng trải qua đớn đau, được nuông chiều thành tính cách như con gái, lại tinh nghịch như bé trai.

{Edit ĐM} [Song tính] Muội Muội 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ