taehiong bước lên cấp ba cũng là lúc gia đình anh quyết định di cư sang nước ngoài sinh sống để con trai có môi trường học tập tốt nhất. cả xóm ai cũng biết chỉ có jeon jungkook là không biết.
vậy mà taehiong cũng chẳng chịu hé miệng nói với em, cho đến khi mẹ jeon lỡ miệng nói ra là khoảng thời gian một tuần trước khi gia đình anh cất cánh.
"taehiong có thương em đâu", jungkook mặt mày nhăn nhó vùng tay khỏi cái níu của người lớn hơn ngay giữa đường, tay của taehiong mềm lắm, mềm đến nổi lúc nào cậu cũng muốn anh chạm vào người mình nhưng ngay tại lúc này jungkook lại chán ghét đến lạ.
"anh có thương jungguk mà"
"anh thương kiểu gì mà cả xóm đều biết anh sắp sửa đi có mình em là không biết. thôi em biết rồi, taehiong sang đó tìm em bé mới trắng trẻo hơn em chứ gì, anh chê em lớn rồi không đủ dễ thương như hồi xíu xiu nữa chứ gì"
taehiong nghe vậy hết sức phẫn nộ định mở miệng ra mắng em một trận phản bác, cả cái xóm này ai không biết anh thương họ jeon nhất ấy vậy mà chỉ vì anh sang nước ngoài liền nói taehiong chẳng thương họ. họ làm người ta ui da lòng quá trời đất luôn. "ai dạy e-"
"em không muốn nghe nữa đâu", jungkook lục lọi khắp người rồi moi ra cái móc khóa hình trái cà rốt màu cam đặt vào lòng bàn tay mềm mại của người cao hơn, "trả taehiong này"
mấy ngày sau jungkook vẫn giận taehiong, cái máy nói liên thanh của hai nhà đột nhiên im bặt làm mọi người lo lắng một phen sợ con bị bạo lực học đường không dám nói.
nói giận vậy thôi chứ jungkook chẳng qua là không chấp nhận được sự thật rằng taehiong sẽ xa mình, cậu cứ lún chìm sâu với suy nghĩ không nói chuyện với taehiong anh sẽ mềm lòng không đi nữa. nhưng mà chuyện này là do người lớn quyết định nên trẻ nhỏ như cả hai chẳng nói được gì.
_
"jungkook!", taehiong giận thật rồi.
"em đã bảo không muốn nói chuyện với taehiong nữa mà", jungkook lí nhí từng chữ với cái giọng vỡ thời dậy thì, em cũng không thèm cong cong đuôi mắt trìu mến nhìn taehiong nữa. và jungkook biết rằng sau hôm nay cả hai sẽ không còn giống như xưa.
cái tuổi dậy thì ích kỉ đầy sự tủi thân trong lòng, cậu chỉ muốn taehiong ở cạnh mình mà xấu xa như thế. jungkook muốn tự đấm mình vì cái tính đấy lắm. "anh đi đi, đừng quay lại nữa nhé"
"chỉ vì việc này mà jungkook muốn cắt đứt với anh sao? đợi anh khó lắm hả em?"
jungkook bỏ qua sự sợ hãi của mình nhìn thẳng vào mắt taehiong, anh tha thiết tìm hơi ấm nơi đôi mắt xinh đẹp của người em nhỏ, cậu đưa tay vén vài lọn tóc mà ngọn gió hư làm rối tung của taehiong ra sau tai. jungkook quyết định dùng hết tất thảy ngọt ngào vào lần cuối cùng cậu muốn gặp anh. "taehiong làm tim em đau lắm, anh không chịu nói với em chuyện gì hết. chứng tỏ là anh đâu có tin em"
"taehiong cứ đi đi nhé, em không sao cả đâu", jungkook đã sớm cao hơn taehiong, cậu cúi xuống thơm lên trán xinh xắn của người kia, môi mỏng lại được chủ nhân của nó nhẹ nhàng đặt lên gò má phớt hồng mềm mại. "với lại sang đó tốt hơn ở đây, anh không có em cũng được. qua đó tìm một người tốt hơn em là anh sẽ ổn thôi"
"tốt cái gì mà tốt! em cứ ở đây đi, tôi đi cho em vừa lòng. cái gì mà tốt, cả đời em liền dính với người không tốt", taehiong gắt giọng lôi cái móc khóa cà rốt làm bằng thủy tinh định năn nỉ em giữ lại lấy làm kỉ niệm, mắt anh đỏ hoe, nước mắt rơi làm ướt nhèm cả gò má, "cái này mấy người không giữ nữa thì thôi"
taehiong đem nó vứt mạnh xuống lòng đất rồi bỏ đi.
_
tuổi dậy thì ai cũng có chút xíu ích kỉ mà ha nên là hy vọng mng không có ác ý gì với jungguk trong đây nha và cả taehiong nữaa.