thời gian thấm thoát trôi đi, kể từ cái ngày hôm ấy, kí ức về taehiong trong trí não của jungkook phai dần và cậu đã quên luôn cái tên của người cùng mình lớn lên nhưng móc khóa cà rốt bị taehiong đập vỡ vẫn còn được móc trên balo của cậu.
cái ngày ấy, jungkook nhớ rõ lắm. sau khi taehiong bỏ đi, cậu không níu kéo anh chỉ lẳng lặng cúi người lụm từng mảnh vỡ của chiếc móc khóa quan trọng, đem từng mảnh gói gọn trong lòng bàn tay trầy xước.
quay trở về hiện tại, jungkook cảm thấy mình rất ngu ngốc và ích kỉ nhưng thôi kệ đi, bây giờ nuối tiếc thì cũng không làm được gì.
namjoon cùng với hoseok đi tới vỗ vai người em bọn họ yêu thương nhất nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, không khí yên lặng như mặt hồ không sóng nước.
"jungkook, lát chúng ta có hẹn với yoongi hyung và em không có quyền từ chối"
jungkook giật mình vì cơn gió mạnh mang hơi lạnh đi ngang qua gáy, tiếng chuông của nhà thờ đối diện vang lên, chàng trai rũ mắt đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa chắn tầm nhìn sau một thời gian dài thẫn thờ, "yoongi hyung có vẻ không thích em"
"cưng ơi ai bảo em điều đó", namjoon thảng thốt cất giọng.
hoseok nhìn tốp học sinh cười nói ra về sau giờ lễ khóe môi không nhịn được nhoẻn lên, rồi đặt ánh nhìn nâng niu đối diện với jungkook.
"không ai ghét em cả"
jungkook thở dài, đôi mắt em nặng trĩu muộn phiền rồi gật đầu đồng ý, "một tí thôi nhé"
cả ba người họ cùng rời đi để lại khung cảnh ghế đá trống rỗng hoang vắng. namjoon siết chặt lấy lòng bàn tay lạnh hơi gió của hoseok và jungkook chẳng thấy phiền vì điều đó, cậu mỉm cười khi nghe hoseok lầm bầm rằng sao lại nắm chặt thế vì có em nhỏ ở đây.
"hai người có thể mà trừ việc hôn nhau trước mặt em", jungkook khúc khích.
đi khỏi cửa hàng tiện lợi là đến nhà của yoongi, cái nhà có tông màu xám chủ đạo với cánh cửa mở toang. mọi người trong nhà trò chuyện rôm rả cho đến khi phát hiện ra jungkook đã tới, ai nấy đều im bặt.
"đến rồi thì vào ăn đi, mọi người bình thường đi việc gì phải căng thẳng như thế". yoongi từ nhà bếp nói vọng ra phá tan không khí khó nói.
nghẹn cả thở, cả đám thở phào.
jimin cái miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn nhưng khóe môi đã kéo đến mang tai, đôi mắt nó sáng rỡ chạy ra khoác tay jungkook kéo vào.
"cưng ơi vào đây chơi với anh, anh nhớ cưng lắm"
jin cũng nhanh nhảu lớn giọng, "anh cũng nhớ cưng nữa"
tuy nhiên bọn họ chưa kịp vui vẻ bao lâu lại có một tên ăn không ngồi rồi xong thì phá kêu lên với cái giọng say lè nhè, "mày tới đây làm gì? anh mày mời mày mấy bữa mày không thèm nể nang từ chối bây giờ mới vác thân tới. sao, cay yoongi thích đồ của mày à? hay vì nó được liên lạc còn mày thì không.. hahaha jeon jungkook mày cuối cùng cũng chỉ là tên ích kỉ, thất bại thôi"
vài bọn khốn nạn say sỉn cùng hùa theo tưởng rằng năm người anh của jungkook không thèm quan tâm dẫn đến kết quả mỗi người đều bị yoongi lao đến tẩn cho rách một vết trên môi, máu tươi trào ra có vị tanh tưởi.
jungkook nhăn nhó vuốt mặt vốn định sẽ bỏ qua không nói gì nhưng khi thấy yoongi mất kiểm soát thì cậu, thấy giận vô cùng. xương hàm jungkook nghiến chặt không còn suy nghĩ được phải trái.
"đừng diễn nữa min yoongi"
yoongi cau mày khó hiểu, bao nhiêu máu nóng dồn lên não hận không thể đấm chết cái bọn say sỉn. hắn quay sang dồn tất cả sự tức giận, u uất đối diện với đôi mắt to tròn nhưng chứa đầy sự mệt mỏi của jungkook. "diễn cái gì?"
jungkook làm liều, cậu vùng khỏi cánh tay đang run sợ của jimin, mặc kệ ánh nhìn của ba người anh còn lại lao lên siết chặt lấy cổ áo kẻ tóc xanh trước mặt, vung tay đấm một cái vào gò má của yoongi, hắn bị đả kích không khỏi mất bình tĩnh cuộn tròn bàn tay thành một nắm định xuống đòn nhưng dừng lại.
"anh nhớ không, cái hôm họ đi, anh quát thẳng vào mặt em là em ở đâu thì anh không ở đó mà. anh ghét em thì thôi đi, sao cứ năm lần bảy lượt hẹn em tới nhà ăn uống làm nhục mặt em. thà rằng anh nói thẳng hay trách mắng với em đi, mời em đến nhà để người khác nói như thế rồi anh lao đến bảo vệ em làm gì? từng ấy năm đay nghiến em chưa đủ hả anh? cứ cho là em ích kỉ, em trẻ con đi nhưng làm ơn em đã quên họ rồi, em buông bỏ rồi. yoongi hyung anh thấy em sống vui vẻ lắm sao mà còn trêu đùa em như thế, coi như em xin anh đây là lần cuối cùng em gặp anh nhé"
jungkook định quát lớn để thỏa mãn nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được, cậu nghẹn ngào thốt ra từng chữ, cổ họng như mắc thứ gì đó không thở được. bản thân vì tủi mà nước mắt trào ra liên tục. cả thân run rẩy vì cơn tức giận chi phối, cậu gạt đi nước mắt chảy dài trên gò má mình cúi đầu chào từng người ra về. "chết tiệt sao càng lau càng nhiều thế này.."
"jungkook", mặt cậu in đủ năm ngón tay của seokjin là người yêu thương, chiều chuộng cậu nhất sau taehiong. jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, của tất cả mọi người, đầy sự thất vọng.
"xin lỗi đi"
"sao.. cơ ạ?"
seokjin nghiến răng ken két, "xin lỗi ngay"