Sau một lúc rời đi, Muzan quyết định dừng chân ngay tại một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang nhiều năm. Chậm rãi mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng cô bé ấy ngồi xuống đống rơm, cũng không quên đốt lửa lên để sưởi ấm cơ thể cô bé.
"C-Cảm ơn ngài...!"
Cô ngượng ngùng, khẽ co rút thân người lại mà lí nhí nói lời cảm ơn. Tuy người đàn ông đó đã cứu cô nhưng cô vẫn không thể không cảnh giác được, người khác cứu mình là thể hiện lòng tốt nhưng đối với cô thì nó có hai khái niệm. Một đúng thật sự là vì lòng tốt, hai là khi người đó có mục đích gì đó xấu xa mới ra tay giúp đỡ. Chỉ cần một phút lơ là thôi cũng suýt khiến cô tiêu đời.
Muzan nhìn qua cũng biết được suy nghĩ của cô, đành "Ừ" một tiếng rồi đi đến quỳ xuống đối diện cô. Đưa tay nắm lấy bàn chân phải của cô lên nhưng chưa kịp làm gì thì người nọ đã vội rút chân về, biểu cảm hiện rõ nét sợ sệt nhưng cũng không thiếu phần tức giận.
"N-Ngài định làm gì?!"
Hắn thở dài, khóe môi nhẹ cong lên một đường cong hoàn mĩ, khiến cho gương mặt vốn không cười đã điển trai nay cười lại càng điển trai hơn gấp bội phần. Cô bé có hơi ngơ ngác một chút, mặc dù đã từng nhìn ra nhiều loại cười khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy có người cười thật sự.
Tuy chỉ là cái nhếch môi nhưng đối với cô bé thì vô cùng chân thật và đầy sự dịu dàng. Không hiểu cô có cảm giác thân quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, đặc biệt là cái ôm lúc nãy, tay lạnh nhưng lòng ngực lại vô cùng ấm áp, mang đến cho người ta một loại cảm giác an toàn đến kì lạ nhưng bản chất thì nguy hiểm không kém. Đó là cảm nhận theo trực giác của cô ngay lúc này.
"Ta chỉ xem vết thương của em thôi"
"..."
"Đừng sợ. Ta không làm gì đâu".
Muzan kiên nhẫn nhẹ giọng, gật đầu mạnh để chứng minh lời hắn nói. Hắn biết hiện giờ cô đang rất hoảng loạn và không biết nên ứng xử ra sao nhưng trước mặt hắn chắc chắn sẽ giữ lời.
Nghe lời đối phương nói như vậy, đôi đồng tử hổ phách tràn đầy sự phức tạp nhìn y. Cô không biết ngoài xem vết thương ra người đó có làm gì hay không nhưng mà...đôi mắt đỏ sắc bén kia hầu như không chứa lời nào là nói dối cả. Luồng khí xung quanh người này vô cùng ảm đạm, chẳng hề toát lên vẻ gian xảo gì như những gã đàn ông khác. Có thể tạm thời tin tưởng được.
Nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngước lên nhìn đối phương, không muốn người nọ sắp mất kiên nhẫn vì chờ đợi đã hơn mười phút nên cô bé đành mím môi rồi rón rén đưa chân ra cho người đàn ông đó xử lí vết thương.
Nhận được sự cho phép đụng chạm, Muzan nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn kia mà xem. Lòng bàn chân vẫn còn dính máu chưa đông cứng hoàn toàn, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mảnh thủy tinh nhỏ còn vương trên đấy. Không nói gì lập tức nắm mảnh thủy tinh đó rồi nhanh chóng lấy nó ra.
"Đau lắm sao?"
Cảm thấy cô có hơi ro rút người lại hắn ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt xanh xao xơ xác, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không la toáng lên, nếu gặp những đứa trẻ khác tầm tuổi này đảm bảo không khóc thì cũng chỉ có hét lên oai oái mà thôi. Hắn không biết cô so với độ tuổi hiện tại có phần trưởng thành hơn nhiều. Có cái gì đó khiến hắn khá khó chịu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba] Cánh Én Chao Liệng Trên Trời Xanh
Fantasy"Một đời một kiếp, chỉ có một người" --------------------------------- Nàng đứng trước mặt hắn, lẳng lặng tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út chậm rãi đưa ra trước mắt hắn. Trên môi chính là nụ cười xinh đẹp tràn đầy sự hạnh phúc, híp mắt nghiêng đầu nó...