Chương 1: Chào mừng sinh linh mới

120 14 0
                                    

Tự do và hạnh phúc? Hai ý niệm mà ai ai cũng ao ước, muốn khát vọng có được và mong muốn có được. Nó là quan niệm vô hình khiến cho con người sống một cuộc sống an bình, chìm đắm trong sự hoan ái, mơ mộng và lạc quan. Cùng nhau sống, cùng nhau cười, làm những điều mình thích chỉ cần có được sự hạnh phúc và tự do.

Có điều ngoài chìm đắm trong cái hoan lạc ấy, tồn tại sâu trong cái xã hội loài người kia đầy rẫy những thế lực xấu xa, cướp bóc và bạo lực. Cuộc sống thiếu thốn, họ phải tranh giành của ăn lẫn nhau, nó tràn đầy những hỉ nộ lẫn lộn, cướp đi thứ quan trọng từ người khác, khiến không biết bao nhiêu người phải sa đọa vào cái ác. Và chính nhân tính của loài người đã tạo nên một thứ đáng sợ vốn không nên xuất hiện trên thế giới này và nó gần như là bất tử. 

Từ sau khi bọn chúng ra đời, hầu hết con người ai ai cũng sợ sệt nhưng họ không hề biết rằng chính họ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tồn tại đó. Nó thường xuyên tìm đến con người và biến họ thành thức ăn của chúng, chính vì lẽ đó mà số lượng con người trên đất nước ngày càng ít đi.

Từ đó mọi người đều gọi chúng là... Quỷ.

Quỷ-loài sinh vật tồn tại gần như giống với con người nhưng cách sinh tồn của nó thì vô cùng khác và đáng sợ. Nếu động vật là thức ăn của con người thì con người chính là thức ăn của bọn quỷ. Chúng luôn ẩn dật khắp nơi vào buổi sáng trên vùng đất Edo, hầu như không ai biết được nơi mà chúng ẩn náo và chúng chỉ xuất hiện khi mặt trời vừa xuống núi.

Phải. Khi mặt trời xuống núi thì màn đêm sẽ xuất hiện và cái màn đêm ấy là thời cơ tốt nhất để loài quỷ thực hiện kế hoạch săn mồi của mình. Những ai đi ra ngoài nếu xui xẻo sẽ gặp phải chúng hoặc xui xẻo hơn nữa thì bị chúng đột nhập vào nhà, nếu may mắn thì thoát được nhưng có lẽ chưa một ai có thể có sự may mắn như vậy và chúng sẽ biến mất khi mặt trời vừa rạng lên.

Loài quỷ gần như không hề có lòng thương cảm hay lưu luyến nên khi gặp con người chúng sẽ không bao giờ nương tay, bởi con người là thứ duy nhất khiến chúng gia tăng sức mạnh nên từ lâu trong từ điển của chúng chưa bao giờ hiện lên mơ hồ hai chữ "tha mạng".

Tuy vậy chúng cũng không hẳn hoàn toàn bất tử, mọi sinh vật trên đời không thể không có điểm yếu. Theo như lời kể trong lịch sử của người Edo, trước đây từng có một vị anh hùng rất can đảm đã đứng lên đấu tranh với một con quỷ, trong lúc chiến đấu vô tình nhìn ra được chúng lúc nào cũng ôm khư khư và che chắn một thứ trên cơ thể nó như thể nó phải bảo vệ bằng mọi giá.

Đó là cổ của chúng, điểm yếu duy nhất để có thể giết được chúng nhưng cũng không phải giết được hoàn toàn, phải đợi đến khi mặt trời mọc loài quỷ mới thật sự tan biến.

Từ đó lực lượng Sát Quỷ Đoàn được thành lập dưới sự đứng đầu và lãnh đạo của gia tộc Ubuyashiki, trải qua hơn một ngàn năm Sát Quỷ Đoàn chưa một lần nào tạo nên kì tích, không những thế mà còn tiêu hao đi rất nhiều lực lượng. Có quá nhiều người sợ hãi nên đã tự mình rút lui, có người tuy vẫn sợ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm vinh dự của mình. Cứ thế năm này sang năm khác Sát Quỷ Đoàn bị giảm sức mạnh đáng kể.

[ĐN Kimetsu no Yaiba] Cánh Én Chao Liệng Trên Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ