Chương 3: thành đôi

101 6 1
                                    

Đứng trước câu hỏi của Hàn Hiểu Tịch, nếu nói không bất ngờ thì là dối. Không phải con gái thường quý trọng lần đầu nhất ư? Vậy mà Hiểu Tịch ở trước mặt cô hỏi câu này, một tia thú vị hiện lên. Cô nhàn nhạt cầm chiếc USB vừa rút từ máy tính ra đi đến cạnh giường.
- Tôi tưởng con gái sẽ rất quý trọng lần đầu của mình ?
- Hơn nữa em còn vừa có một đêm mây nữa với một người phụ nữ đó cô bé.

"Cô bé?" thắc mắc trước cách gọi của cô, nàng hạ tầm mắt lên bản thân mình. Bé lắm sao? Nàng cũng cao một mét sáu tám đó! Đó là chiều cao mơ ước của nhiều cô gái đó, được không? Hàng mày tuyệt mỹ của Hàn Hiểu Tịch bỗng chốc nhíu lại, hai mắt từ đó mà cũng nhắm lại đôi chút nhìn về phía cô.

Rốt cuộc chị ta cao bao nhiêu vậy? Thâm tâm Hàn Hiểu Tịch thắc mắc. Coi cao hơn nàng một cái đầu hơn, trên mặt đeo một chiếc kính vuông kèm theo sợi giây vàng luồn qua sau cô. Nhìn Dịch Thiên Ân cô bây giờ thực rất giống mấy lão quốc sư trẻ trông coi thư viện hoàng gia hay gì đó tương tự trong những bộ truyện tranh giới trẻ hiện tại ưa thích.

Phía cô, đối diện với ánh mặt tò mò có phần tức giận kia, hai chiếc má kia vô thức phồng ra chút ít. Bộ dạng tức giận của nàng bây giờ không khác gì một đứa trẻ khi bị cướp chiếc kẹo mút của chúng. Kìm nén cảm xúc vào sâu bên trong, trước mặt nàng cô vẫn là một con người nghiêm túc ánh mắt băng lãnh nhưng còn lấp lo một tia ôn nhu.

Đôi mắt trở lại bình thường, nhắm một cái nàng tiếp tục nhìn con người trước mặt, tay bỗng dưng run nhẹ. Đây là sợ hãi sao? Nàng từ trước đến nay đứng trước sinh tử còn chưa sợ, trước mặt sư phụ cũng là cựu bang chủ Thiên Tuệ cũng không đến mức này. Rốt cục khi tràng người kia tỏa ra mang đến áp lực lớn thế nào chứ.

Dường như cảm thấy người phía dưới có chút sợ hãi, cô cất giọng phá tan cái không khí này. Đôi tay từ từ nhấc lên đưa vào tay nàng một chiếc USB
- Cái USB này tôi lấy ở bọn áo đen hôm qua.
- Trong đó có vài thông tin.
- Tôi nghĩ em cần.

Chiếc USB vừa để đến tay nàng cô bắt đầu giải thích sơ qua cho người trước mặt nghe. Hàn Hiểu Tịch nghe xong gật gật vài cái rồi nhẹ thở dài như có phiền muộn. Cô thân là một vị bác sĩ, tùy tiện liếc mắt vài cái liền thấy quầng thâm mắt của người kia hiện rõ, trong lòng không khỏi khó chịu. Không kịp để ý đến cô nàng nhắm mắt, lưng thẳng cất tiếng
- Lần đầu con gái đúng là rất quý
- Nhưng nếu mất rồi em liền bắt đối phương kia về thôi

Câu nói với nàng tuy nhẹ nhàng nhưng đối với cô tuy không bất ngờ, thay vào đó là thú vị. Cô cũng không ngờ người trước mặt mình lại đưa ra câu trả lời như vậy. Ngẫm lại một chút, tiền cô không thiếu, nếu có người tiêu hộ thì còn gì bằng.

Đối diện với hình ảnh suy ngẫm của cô, Hàn Hiểu Tịch bình tĩnh ngồi trên giường đối diện người kia ngắm nhìn.

Sau một hồi suy nghĩ, cô hướng mặt đối diện Hàn Hiểu Tịch, tay nhẹ đặt đầu người dưới tiện thể xoa xoa vài cái. Người kia cũng vốn không ý định phàng kháng, từ từ hưởng thụ cái xoa đầu này. Bộ dạng thật chẳng khắc gì một con nèo ba tư a.
- Ân.

Xoa đầu đã lâu, cô nhấc tay mình lên để luyện tiếc bộ dạng của Hàn Hiểu Tịch phía dưới. Miệng cũng mở ra "ân" một tiếng, Hiểu Tịch nghe câu trả lời liền hiểu ý nghĩa. Trên môi của nàng bất giác lộ ra một được cong tuyệt mỹ.

[BHTT_HĐ] Sweet temptationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ