Chương 5

463 55 3
                                    

Hạo Thạc co đầu gối, dùng sức đá mạnh vào giữa hai chân người đối diện, cố ý chặn đường con cháu cả đời của y. Chung Quốc hơi giật mình, nhanh chóng tránh khỏi một cước đòi mạng kia, môi vẫn dính chặt vào cánh môi mềm mại còn lại, trước khi tách ra còn liếm nhẹ một cái tạo ra âm thanh chụt chụt giữa phòng vệ sinh không người tĩnh lặng. Trong một khoảnh khắc nhờ có thân thủ cao cường Tuấn Chung Quốc mới thoát được khiếp nạn này. Y không ngờ sóc nhỏ nhà mình không những miệng độc mà thủ đoạn cũng độc, ra tay không thèm nghĩ tới hạnh phúc tương lai của bản thân. Y tiếp tục chụt một cái trên má Hạo Thạc, hờn dỗi mân mê đôi tai sớm đỏ bừng không biết do tức giận hay ngại ngùng.

"Thôi mò, làm tình nhân của anh cũng đâu có thiệt."

Hạo Thạc vốn không muốn cùng y tranh cãi lại liên tiếp bị bàn tay của y quấy phá từ phần tóc gáy tới hõm lưng ẩn sau sơ mi.

"Bỏ ra, tôi và cậu không còn đủ thân thiết để đùa cợt mấy câu như vậy nữa đâu."

Hắn nắm chặt bàn tay còn đang càn rỡ muốn xuyên qua lớp vải từ sống lưng đi xuống sâu hơn của tên biến thái kia mà hất ra.

"Sao lại chưa đủ thân, em đã cướp đi trinh trắng của anh mà còn nói được những lời cay độc như vậy sao?"

Chung Quốc nức nở, chuyển từ một sang hai tay, vòng qua ôm chặt lấy phần mông đang vểnh ra của cái người nhỏ nhỏ đang ngước lên nhìn hắn. Chân cũng kẹp chặt người kia tránh cho tình huống nguy hiểm kia một lần nữa xảy ra. Y mè nheo, làm như bản thân chịu rất nhiều uỷ khuất cọ vào cổ Hạo Thạc vừa hít vừa nức nở.

"Đồ lưu manh nhà cậu, ai mới là người phải nói như vậy hả?"

"Có buông ra không thì bảo?" Hạo Thạc xen tay vào giữa, cố gắng đẩy bức tường thịt kia ra càng xa càng tốt. "Này, nhỡ người ngoài bước vào thấy thì sao?" Hắn gấp đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, khổ nỗi không thể làm gì được cái sào cao gần mét 8 này, chỉ ước hiện tại có một mồi lửa thiêu rụi nó từ đầu đến chân.

"Có sao đâu, em lo không đủ thân mà. Để người ngoài biết được trông sẽ thân thiết hơn đó.

Đặc biệt là cảnh người thừa kế họ Trịnh ôm hôn đàn ông ở địa điểm như này, chắc sẽ nhanh chóng nổi tiếng hơn nhỉ?"

"Này, cậu thấy việc nổi tiếng vì chơi gay thú vị lắm hả. Cậu đừng quên cậu mang họ gì."

Tuấn Chung Quốc cười càng tươi, y thích nhất là khoảnh khắc chọc Hạo Thạc tới nỗi xù lông như vậy. Y cúi xuống nhìn người thấp hơn mình, cười nói:

"Hai người thừa kế chơi gay, giá cổ phiếu chắc sẽ có những bước chuyển biến khó đoán nhỉ? Xem ra hai ta lại càng phải hợp tác rồi."

Hạo Thạc hết nói nổi, bình thường hắn vốn là kẻ cợt nhả không coi ai ra gì, bố mẹ nói hắn một câu hắn có thể nói lại mười câu. Hiện tại cuối cùng đã gặp được kẻ trị mình, Hạo Thạc không nói lại được y chỉ có thể rũ mắt thở dài. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần mới được Chung Quốc buông ra mà nhanh chóng vắt hai chân lên cổ chạy trốn.

Chung Quốc cười khổ, không đuổi theo chỉ bước vài bước lớn. Sóc đã ở trong lồng rồi chỉ cần với tay cũng có thể thu phục.

Hạo Thạc nhân lúc họ Tuấn vẫn còn thong dong đằng sau mà hối hả chạy ra ngoài, nhanh tay vứt một tấm séc cho mỹ nhân ngồi cùng mình rồi một mạch leo lên xe, dây an toàn cũng không thèm thắt mà rồ ga phóng vút đi. Đến khi Chung Quốc nhòm ra đã không thấy tăm hơi.

Y đề nghị thanh toán cho bữa ăn rồi lịch thiệp rời đi. Vị mỹ nữ nhìn hai người lần lượt ly khai bỏ lại mình và bàn đồ ăn vẫn còn chưa đụng tới, lại nhìn tới tấm séc còn nằm ngổn ngang ngay trước mặt. Nàng vén tóc, uống hết ly rượu vang, gọi bồi bàn đến tip cho anh ta cả tấm séc vừa rồi, sau đó lững thững rời đi trước sự ngạc nhiên của hầu hết nhân viên đang có mặt.

------------------------------------------------------

Hạo Thạc về tới nhà, đóng chặt cửa, hắn còn vừa gọi bên công ty bảo an gửi tới cho mình hai vệ sĩ. Hạo Thạc run tay thay quần áo, nghĩ một hồi không yên tâm lại bò ra khỏi giường tới cửa cài lại mật khẩu khóa, bấy giờ mới an tâm lên giường ngắm mỹ nhân ổn định lại tâm trạng.

Tuy nhiên Hạo Thạc không ngờ được bản thân có phòng thủ kiên cố cỡ nào vẫn không qua được ải đồng đội do Kim Thạc Trấn cổ thủ.

Kim Thạc Trấn đang chăm chú duyệt lại văn bản thì nhận được điện thoại từ một số lạ, nói chuyện một hồi mới biết thì ra là người anh em thân thiết đã lâu không gặp. Thạc Trấn rất quý người em này, thằng nhóc khi trước nhỏ nhỏ trắng trắng, rất nghe lời, ngoan ngoãn lại đặc biệt sợ anh. Tuy vẫy mỗi khi bị Hạo Thạc bắt nạt đều tìm anh cầu cứu, chiếu cố cũng đã quen. Hiện tại lâu ngày không gọi đến chắc ly dó cũng chỉ có hai chữ Hạo thạc mà thôi.

"Anh nói chú và Hạo Thạc vẫn chưa làm lành hả?"

Chung Quốc cười nói. "Làm lành gì chứ, hiện tại đã làm việc khác rồi. Anh cập nhật thông tin chậm quá".

Kim Thạc Trấn khựng lại một lúc mới nhận ra ý tứ khác trong câu nói của đứa em, chỉ biết thán phúc phong cách làm việc rất nhanh chóng của nó.

"Mới vế không được bao lâu, anh còn chưa gặp đã có thể lén lút gặp Hạo Thạc trước rồi. Còn dám khoe, không sợ anh mày giận à?"

"Đừng giận, vẫn còn việc phải nhờ anh giúp một tay đây."

"Nói!" Kim Thạc Trấn phì phò, ngữ khí cường điệu giả vờ bản thân đang lửa giận đùng đùng chọc ghẹo cậu em.

"Gửi cho em địa chỉ nhà của Hạo Thạc nhé!"

[KookHope] Tình Địch, Lâu Rồi Không Gặp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ