Chương 3

1.1K 116 19
                                    

"Này, Chung Quốc đợi chút!"

Chung Quốc xoay mình hướng phía tiếng gọi trong trẻo từ đằng xa phát ra, đây là âm thanh từ người bạn thanh mai trúc mã của y, người y đã trân trọng đối xử từ khi còn bé. Người kia đưa đôi bàn tay thanh mảnh khua vào không gian, cả người đang được bao bởi ánh nắng hoàng hôn, mái tóc vàng óng mượt bị nắng rọi vào mà ánh lên đang tung bay xoã vào đôi mắt đào hoa lấp lánh biết nói. Hắn hướng phía y mà chạy tới, trong một chốc Chung Quốc cảm giác như đôi mắt kia chỉ có hình bóng mình, chỉ hướng mình nhìn tới.

Thiếu niên dáng người mảnh khảnh nhưng cao hơn y một chút bước đến tự nhiên khoác vai y cười nói không ngại ánh mắt của người khác nhìn vào. Thiếu niên tinh khiết như ngọc khiến người khác có ham muốn vấy bẩn.

"Hôm nay anh muốn thông báo cho chú một tin vui, một tin đại hỷ của anh... Chú rất vinh dự là người đầu tiên được biết đó"

Chung Quốc không ra vẻ tò mò chỉ lặng lẽ lắng nghe người bên cạnh. Hắn vốn tưởng với một kẻ dễ đoán như Hạo Thạc, niềm vui của hắn có lẽ chỉ đơn giản là hóng hớt được chuyện xấu của người khác như mọi lần, nhưng lần này mọi chuyện dường như đã khác. Chung Quốc như không tin vào tai mình, một cảm giác khó nói ập tới, một cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại, càng không nên đặt vào người trước mặt. Dẫu vậy hắn vẫn ra vẻ điềm tĩnh chúc mừng còn xoa rối mái tóc vàng kia đến khi bông xù.

-----------------------

"Tên khốn nạn, uổng công ông đây coi cậu là bạn thân, cậu lại cùng tôi tranh giành phụ nữ." Thiếu niên cau mày, khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt từng dịu dàng nhìn hắn giờ bị nhuộm bởi cảm xúc hắn chưa từng nhìn thấy.

"Hạo Thạc, cậu đừng hiểu nhầm." Y muốn tiến về phía trước giải thích với Hạo Thạc rằng mọi điều không như hắn nghĩ nhưng với một Hạo Thạc đang tức giận thì giải thích có vẻ sẽ không có tác dụng.

Hắn kéo thiếu nữ kia vào lòng mình rồi chỉ thẳng vào mặt y.

"Nếu cậu đã muốn cùng tôi tranh giành vậy thì cứ việc."

!Tinh!

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tuấn Chung Quốc tỉnh lại sau giấc mơ lâu rồi y mới nhớ lại, y xoa mặt muốn quay sang ôm người kia vào lòng lại thấy ôm vào chỉ là một khoảng trống. Y nhìn mẩu giấy hắn để lại mà không kìm được gân xanh.

"Tình địch, hẹn không gặp lại" kèm một sấp tiền mặt kẹp phía dưới. Y cắn răng thì ra con sóc kia vẫn còn thù dai hắn còn dám coi hắn như trai bao mà đối xử.

Tuấn Chung Quốc xé vụn xấp tiền ném vào thùng giác, châm một điếu thuốc ngậm trên miệng nhìn xa xăm.

"Hạo Thạc cần phải dậy dỗ lại."

-----------------------

Hạo Thạc hít một ngụm khí lớn cảm giác đau đớn từ bàn toạ truyền tới làm hắn nhăn mặt. Cái tên họ Tuấn đáng chết dám cướp trinh mông của hắn còn dám cướp một cách kỹ thuật như vậy khiến hắn không cam lòng. Hạo Thạc vừa xoa An Trĩ Vương vừa cảm thán không ngờ tên tình địch đáng ghét lại thay đổi đến như vậy. Cái tên vốn dĩ thấp hơn hắn, gầy hơn hắn, ẻo lả hơn hắn hiện tại lại cao lớn như vậy, dáng người cao lớn như vậy, phía dưới như vậy...đến kĩ năng cũng như vậy... Thật làm người khác ghen tị.

Hạo Thạc cầu trời khấn phật mong không gặp lại Tuấn Chung Quốc, hắn coi như sẽ quên đi một màn tranh giành khi trước cùng một màn đỏ mặt tối qua mà tha lỗi cho hắn. Ai mà ngờ được tình địch của hắn lại thao hắn, hắn lại còn bị y thao đến không khép được chân, nói ra chắc chắn sẽ là chuyện cười.

Từ nay nếu họ Tuấn dám đến gần, hắn sẽ ngay lập tức gọi cho anh họ Thạc Trấn siêu cấp cao lớn của mình, Tuấn Chung Quốc thời đi học nổi tiếng rất sợ y. Vì vậy nếu Chung Quốc dám khi dễ hắn Thạc Trấn chắc chắn sẽ giúp hắn đòi lại công bằng.

Hạo Thạc một lòng tin tưởng vị anh họ mà không hay biết ngài Thạc Trấn cao quý đã bán đứng em trai vào tay thỏ.

[KookHope] Tình Địch, Lâu Rồi Không Gặp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ