Jaemin có muốn lấy mình không?

309 41 0
                                    

"Jaemin này, có muốn lấy tớ không?" - Jeno thầm thì, hai má hồng lên vì cồn, đôi mắt cong như hai vầng trăng, nhìn sao cũng tỏa ra vô vàn đáng yêu.
Jaemin vô thức đưa tay lên nựng má Jeno, đầu ngón tay cái vuốt lên đôi má hồng hồng của cậu, mỉm cười nhẹ rồi kéo đầu Jeno lại gần, đặt lên một nụ hôn.
"Lee Jeno, nếu cậu là con gái, tớ sẽ đè cậu ở ngay đây rồi lấy cậu ngay lập tức."
"Tiếc ghê ha, tớ lại chả phải con gái, chỉ là một thằng con trai thích bạn thân mình thôi. Sau này tớ sẽ sống tốt, Jaeminie cũng phải sống thật tốt nhé!"
"Bọn mình sẽ cùng nhau sống tốt không phải tớ với cậu mà là bọn mình" - Jaemin cáu kỉnh sửa lại, rồi gục đầu lên vai Jeno thiếp đi.
"Không còn là bọn mình nữa rồi... Chỉ có tớ và bọn cậu thôi... Jaeminie phải thật hạnh phúc, lấy một người vợ hiền lành, sinh một đứa trẻ xinh xắn, giỏi giang như cậu nhé!"
Dìu Jaemin lên giường, rồi đắp chăn cẩn thận, không nhịn được Jeno nhẹ nhàng đặt lên môi Jaemin một nụ hôn. Cầm điện thoại của cậu lên Jeno mở mật khẩu "2304", khóe môi cậu khẽ nhếch lên
"Ha bực mình ghê. Đúng là khi tức giận tớ sẽ rơi nước mắt nhỉ, tức giận làm tớ không kiểm soát được cảm xúc nữa rồi."
Bộ sưu tập ảnh của Jaemin không nhiều ảnh, phần lớn là Jeno đòi cùng selca vài cái, hoặc Jeno lấy điện thoại chụp món cả hai cùng ăn lúc máy cậu hết pin. Dừng ở từng ảnh, ngắm nhìn một chút rồi ấn xóa, vậy mà cũng đến 3 giờ sáng, toàn bộ ảnh đã xóa hết. Đến danh bạ
"Jaemin mê tớ quá rồi, sao danh bạ có mình số của tớ vậy" Jeno xóa số mình, thêm số của bố Jaemin, của Renjun, Jisung và anh Jaehyun, sau đó cài điện thoại mở khóa không cần mật khẩu. Jeno xoa nhẹ đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Gỡ bức ảnh cả hai chụp chung tốt nghiệp cấp 3 trên đầu giường Jaemin. Cuối cùng là ví Jaemin, Jeno đã từng thấy Jaemin đút ảnh mình vào trong ví lúc lớp trưởng phát thừa ảnh cho cậu, Jeno nhớ lúc đấy mình đã vui vẻ tủm tỉm nguyên đoạn đường về, Jaemin lúc đó vừa lắc đầu vừa chê cậu ngốc nghếch.
"Xin lỗi Jaeminie nhé, ký ức của chúng ta, nên biến mất khỏi cậu triệt để mới được. Do tớ ích kỷ thôi, không muốn cậu vừa ôm cô gái nào đấy vừa nhớ tớ đâu. Quên hẳn đi vẫn tốt hơn. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không hỏi cậu..." - vừa sửa lại chăn vừa thầm thì với Jaemin, vừa ngắm lại cậu lần cuối Jeno mới quay lưng bước đi. Lúc đấy là 5h sáng, Lee Jeno rời Na gia, mang 2 chiếc vali, 1 chiếc nhỏ để vài bộ quần áo của cậu, chiếc thứ 2 lớn gấp đôi chỉ toàn ảnh, sách, quần áo và giày đôi của cả 2 người.
"Con sẽ đi đâu?"
"Cháu không thể nói cho chú được ạ. Cháu xin lỗi. Mong chú giữ gìn sức khỏe, cháu xin phép ạ."
"Đây là số riêng của ta, không cần gì nhiều, chỉ mong khi con đến nơi có thể gọi cho ta. Từ lúc bước vào nhà này con đã trở thành con trai ta, mong con có thể gọi để người cha già này được an tâm."
Jeno nhận tờ giấy nhớ nhỏ, cúi chào ông Na, rồi quay sang cúi chào quản gia cũng những người làm dậy sớm để tiễn cậu.
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cháu trong suốt khoảng thời gian qua. Cháu sẽ nhớ mọi người lắm."
Mọi người sụt sịt, có người không cầm được nấc lên vài cái rồi khóc lớn. Jeno cười hiền vẫy tay chào mọi người rồi bước lên chiếc xe đã đợi sẵn.
Jaemin tỉnh dậy đã là quá trưa nhìn thấy mình nằm trên nệm êm đắp chăn ấm, liền lầm bầm trong miệng
"Không ngờ lại uống thua Lee Jeno, phải tập luyện để lấy le lại với cậu ta thôi" đầu óc vẫn còn hơi choáng váng Jaemin lắc nhẹ đầu rồi bước vào nhà vệ sinh. Lết cơ thể đói meo xuống tầng 1, quản gia đã chuẩn bị sẵn cho cậu một phần canh giải rượu, cùng cơm nóng.
"Jeno dậy rồi ạ? Qua chúng cháu có uống một chút, chắc cậu ấy đòi bác chuẩn bị nhỉ. Cháu cảm ơn ạ"
"Đây là bổn phận của tôi ạ"
Quản gia chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Jeno đi đâu rồi ạ, mọi khi ăn xong cậu ấy hay đi dạo trong vườn mà nay lúc đi qua cháu không thấy."
"..."
"Bác? Bác ơi?"
"Lee thiếu gia rời khỏi Na gia rồi ạ."
"Rời khỏi Na gia? Cậu ấy đi đâu?"
"..."
Khuôn mặt quản gia tràn đầy u buồn, lời nói đến môi lại dừng lại, không biết trả lời sao mới phải. Tiếng leng keng của đồ sứ va chạm nhau dừng lại, một cơn gió mạnh lùa qua, lá cây va vào nhau tạo những tiếng lào xào êm tai, nắng vàng trải dài khắp khu vườn, bầu trời trong xanh, thi thoảng có tiếng ve kêu, tiếng chim hót. Khung cảnh đẹp như vậy, mà trong đầu Jaemin chỉ thấy lùng bùng như bão tố.
"Không thể, không thể như vậy được, cậu ấy không thể cứ thế rời đi được"
Jaemin chạy lên tầng, mở cửa phòng Jeno, một luồng gió lạnh thổi vào mặt cậu, giữa mùa hè nóng nức mà cơ thể Jaemin bỗng run lên, hơi lùi bước về phía sau. Căn phòng hôm qua cậu còn bước vào nay lại lạnh lẽo đến thế, giá sách cả hai cùng đọc không còn quyển nào, những tấm ảnh cả hai Jeno để khắp phòng cũng không còn, chỉ còn lại những khung ảnh trống không nhìn như xác không hồn.
Jaemin giật mạnh cửa tủ quần áo, trống không, mùi hương còn vương lại từ quần áo của Jeno tỏa ra, đập thẳng vào buồng phổi cậu như một minh chứng yếu ớt là đã từng có người ở căn phòng này. Ảnh, quần áo, giày đôi của 2 người bên phòng cậu cũng có, đúng rồi cả hôm qua cậu còn mặc trộm áo của Jeno nữa. "Đúng rồi... Đúng rồi..." Jaemin lại chạy sang phòng mình. Trước tiên cậu phải gọi cho Jeno, số Jeno là số khẩn cấp số 1. "Sao không được thế này??? Rõ ràng mình và cậu ấy đã lưu là số 1. Không sao, mình thuộc số Jeno, Jaemin bình tĩnh đi, cậu ấy không đi xa quá đâu, gọi là cậu ấy sẽ trở về..."
"Số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại..."
"Sao lại không tồn tại chứ, chắc chắn là số này, mình còn lưu danh bạ... Haha con mẹ nó Lee Jeno cậu thật con mẹ nó khốn nạn. Lưu mấy số chó chết của ngưòi khác vào rồi xóa số của cậu làm chó gì. Con mẹ nó chứ. Ảnh để đầu giường của tôi cậu cũng lấy đi, mật khẩu thì cũng liên quan mẹ gì đến cậu chứ. Ảnh trong điện thoại tôi vẫn còn... vẫn còn...Ha... Ha...Ha. Mẹ kiếp!"
Jaemin tiến đến tủ quần áo chiếc áo len màu hồng đã biến mất, chiếc ba lô da cũng biến mất, 2 đôi giày cũng biến mất. "Ví??" Jaemin nhìn thấy chiếc ví nằm gọn gàng bên khung ảnh trống cậu ném mạnh điện thoại xuống đấy rồi bật cười
"Haha.. Mẹ nó... Cậu đúng là đồ điên, sao cái gì cậu cũng biết thế, để tôi giữ một chút cho riêng mình cũng không được à? Quà sinh nhật cậu tặng tôi cũng quá đáng nhớ rồi. Đồ điên Lee Jeno... Đồ điên..."
Lee Jeno đi rồi, mang tất cả kỉ niệm của hai người đi, mang cả tấm ảnh mà cậu giấu kín nhất. Jaemin ngồi xuống giường Jeno đã từng nằm, chăn nệm đều là màu xanh dương Jeno yêu thích nhất, Jaemin nhớ khi Jeno chuyển vào, cả hai đã đi chọn bộ chăn ga này.
"Haha, Lee Jeno ngốc cậu bỏ sót rồi này, cậu có muốn quay về lấy không? Cậu còn quên cả tớ này, ký ức về cậu trong tim tớ còn có thể tồn tại lâu hơn đống ảnh cậu đã xóa, đã mang đi, hơn cả đống sách chúng ta cùng đọc, cùng viết cảm nhận vào từng trang đấy. Cậu muốn quay lại mang tớ đi cùng luôn không?"
Na Jaemin từ khi bắt đầu ghi nhớ được mọi vật đều có Jeno bên cạnh, cậu thật không ngờ chỉ lỡ một lần tuột tay lại khiến người kia biến mất triệt để trong thế giới của mình. Một tấm hình cũng không lưu lại, người cùng cậu trưởng thành 20 năm cứ như chưa tồn tại, tất cả như chỉ mình cậu tưởng tượng ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Whisper in the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ