Cre: Manga.
Thôi cái này là SE nhé.
_____
_Cút, đừng làm phiền tao.
Bóng hình cô ta bay lên xuống nhìn chướng cả mắt, hắn thấy nó rất phiền, có nên dùng súng bắn chết quách cho xong không ? Nhưng nhìn ả quen thật mà, chắc đã thấy đâu đó rồi. Chậc, nếu có gặp rồi mà ả cứ quanh quẩn bám theo hắn thì ả cũng chịu chết đi chứ. Bàn tay dơ bẩn của ả chạm nên giương mặt của hắn khiến hắn phát điên, nhưng chỉ đuổi đi chứ không làm gì. Cũng chỉ được một lúc, ả tiếp tục trêu hắn làm hắn không yên được một giây..
______
_Làm sao để gặp đây..
_Mày đi xuyên qua là được mà?
_Nhưng đó là đột nhập trái phép đó, làm sao đây, cậu thấy vậy có được không ?? =(
_Đây là nhà mày, lo gì. -Hắn lấy tay đập vào tường- mày cứ vào đi, thăm ba mày, ông ta cũng chẳng thấy được, hah, sao tao lại nói chuyện với ma chứ, nhảm thật.
Càng nói hắn càng gằn giọng gắt hơn, ả cười khúc khích rồi đi vào nhà, ả chạy quanh nhà một cách thoải mái, còn hắn thì kiên nhẫn đứng ngoài chờ ả. Tiếng bước chân từ xa đi tới, một người đàn ông trung niên, có lẽ ông ấy đã tầm 5-60 tuổi, ông ấy nhẹ nhàng mở cửa ra, còn niềm nở mời hắn vào nhà.
_Cậu là ai vậy, nhìn không quen ? Bạn của Y/n sao..? Cậu đến thăm con bé hả, nhìn lạ chắc lâu rồi chưa gặp ha, con bé vừa -mất.. có gì cậu vào cho nó cây hương rồi về nhé.. ?
_Y/n là ai chứ ?
_Vậy cậu đến đây để ăn mì sao ? Xin lỗi hôm nay tôi đóng cửa, có gì hôm khác nhé.
Nói rồi ông đóng cửa, ánh mắt có chút buồn phiền. Hắn vẫn đứng ngoài chờ, ông ấy đi ra ngoài vài lần thấy hắn đứng mãi, cuối cùng có lẽ nghĩ hắn tới ăn mì của quán nên ông mời vào nhà làm cho một tô mì lớn. Nụ cười hiền hậu này khiến hắn nhớ tới ả, vừa nghĩ tới ả liền xuất hiện, tay chân rụng rời cả.
_A~ Cái gì thế này ! Ba tôi làm sao.. Ash chết tiệt, tôi cũng muốn ăn.
_Để chiều mày hiện hình được thì kiếm gì đó ăn.
Thấy hắn nhìn về phía bàn thờ nói chuyện một mình, người đàn ông ở trong bếp đang cắt hành khẽ lắc đầu. Chưa bao giờ ông thấy một người nhìn về phía bàn thờ con gái ông rồi nói năng kì quặc như thế, nhưng ông chỉ nhìn chứ không nói gì. Còn về phía hắn cũng nhận ra người con gái trên bàn thờ là ai rồi. Ả còn mất dạy đến mức ngồi lên bàn thờ, ả phơi mình ra rất tự tin. Ả tên Y/n, một cái tên vừa lạ vừa quen.
_Cháu trả tiền?
_Thôi, lâu rồi mới làm tôi cũng làm chẳng được ngon, cậu không cần trả, cậu chắc cậu không quen với con gái tôi chứ ?
_C-chắc.
_Tôi tưởng có chứ ? Tại thấy cậu nhìn bàn thờ. Thôi cứ về đi, không cần trả tiền làm gì, về nhé, cảm ơn- một ngày tốt lành.
Hắn không thèm chào mà quay đi luôn, miệng còn lẩm bẩm rằng ông ấy thật nhiều chuyện. Ả bĩu môi ghét lắm nhưng cũng không làm gì được, đến chạm vào đồ còn không được thì sao lấy tay đấm vào mặt hắn được ? Nhưng hắn lấy tay hất đầu ả sang một bên, Y/n giờ mới biết, hắn có thể chạm vào người ả, và tất nhiên ả cũng đấm được hắn chứ. Nhưng ả chỉ đi theo thôi chứ không làm gì cả. Cũng giống bị vong theo ấy chứ, có điều vong này vô hại, còn hơi phiền. Cũng chẳng biết từ bao giờ ả đã chạy theo sau lưng hắn nữa, nhưng ả chưa từng làm gì độc ác với hắn, thậm chí cũng chẳng động tới những gì hắn làm, chỉ đi theo và không làm gì.. Có lẽ ả chỉ nói với hắn chứ không ngờ có ngày được động tay vào một con người sống, hiếm khi gặp được một người thấy ma mà ?
_Ngoài tao mày còn thấy ai không ? Tao tưởng nếu thấy được chắc họ cũng sẽ đi theo mày...
_Không, tao chưa từng thấy con ma nào ngoài mày cả, chán thật, sao tao lại chỉ thấy mày chứ ?
Ả không nói gì, chỉ lượn vài vòng quanh đầu hắn làm hắn cũng chóng mặt dùm. Có thể nói tên mafia này sẽ là của riêng ả, dù sao nếu không có ai đi theo nữa thì là của một mình ả mà. Ả đắc ý vuốt nhẹ nên đường nét giương mặt xinh đẹp này.
_À, mày tên gì ấy ? Tao đã đi cùng mày cả tuần rồi cũng chẳng biết tên mày là gì?
_Rindou.
_Tên hay quá, nhưng mày chẳng đẹp giống tên gì cả =(.
_Cút.
Hắn tự hào về bản thân đến thế nào chẳng lẽ ả còn không biết mà còn dài dòng chê nữa. Rindou lấy xu mua vài chai nước, đưa cho ả.
_Hể? Tao có hứng được đâu mà mày ném ?
_Thử đi, giờ là giờ gì mày cũng không biết, thứ vô dụng. Mày nhìn đồng hồ đi.
_...À, ném tiếp nào, tao hứng được đó !!
Giờ này ả có thể chạm vào mọi thứ, có điều mọi người vẫn chẳng biết sự tồn tại của ả. Nếu thấy được chắc sẽ chẳng còn định nghĩa người chết nữa, haha.
Ả đứng giữa dòng người đông đúc chỉ biết nép người bên hắn. Hắn có tai mà, nghe được những lời chĩa vào mình chứ, hắn nghe họ nói hắn đang bị tử kỉ, nói chuyện một mình, ừm có thể thế thật, nếu người ta nhìn vào, hắn đang nói chuyện với không khí thôi. Ả cũng nghe được, chỉ cúi mặt xuống không nói gì. Rindou liếc qua hai con mụ mồm thối đó khiến hai mụ chợt nhận ra đây là trai đẹp, a, thu hồi câu trước nhé ? Ả bật cười rồi cái lon từ tay ả rơi xuống đất.
_Ngu, hết rồi kìa, tao đã nói mày ăn gì đó nhanh lên mà.
_Từ giờ đến tối còn thời gian mà.. Tao nghĩ sẽ ổn cho bụng tao thôi. Đi nào!
Hắn lê chân đi thẳng, không thèm đợi, ả cười như điên rồi chạy trèo lên lưng hắn, tiếc hắn chẳng quàng tay ra sau để giống như đang cõng ả. Nhưng ả biết mà, chẳng ai bỏ tay ra sau để ôm một con ma cả. Y/n đu theo người hắn suốt quãng đường.
_A~, gã đó đẹp quá.
_Cút đi.
____________
Tôi quay lại liền, nhưng hơi nhạt, mong các cô bỏ quaa =333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rindou × Reader] Blue
Fanfiction"Cái chết vẫn là điểm dừng chân tuyệt vời nhất" 🚬 !: Không up lại, cướp idea.