Cre: Manga
______
Ả vẫn đi theo hắn, chạy theo sau lưng duy nhất một người. Y/n nghĩ rất nhiều về câu nói hôm qua ả nghe được.
"Cô làm những gì mình còn chưa tại nguyện, sau đó ta sẽ đến tìm cô."
Ả còn gì chưa tại nguyện sao ? Ả cố nghĩ nhưng chẳng thể nhớ được gì, nếu cứ thế này ả sẽ chẳng siêu thoát nổi đâu.
_Mày đang suy nghĩ gì à?
_Không nhé, à thực ra tao đang nghĩ vài thứ.
_Tao nghe được không ?
Ả gật đầu kể hết ra, hắn tặc lưỡi cũng ra vẻ suy nghĩ, nhưng hắn không nói gì quay người đi vào xe. Ả đứng ngoài vẫn chưa kịp hiểu thì phải nhanh nhanh chóng chóng chui vào trong xe. Y/n nói muốn đi về thăm cha, nhưng hắn quát lên rồi chốt lại là không đi đến đó làm gì. Ả cũng chẳng dám đòi hỏi. Rồi hắn đưa ả tới một khu nghĩa trang lớn, ả nhanh chóng nhận ra đây là nơi mình "Yên Nghỉ". Ả chưa từng nói cho hắn biết, sao hắn biết mà đưa tới chứ ? Ả kéo cà vạt hắn dắt tới phần mộ trông rất sạch sẽ, không có cỏ dại mọc quanh như những ngôi mộ xung quanh. Trên bia ghi rõ năm mất, ngày mất của ả. Tấm ảnh thờ không màu dán vào giữa tấm bia. Gương mặt hớn hở của ả cũng chẳng khác mất người con gái trong ảnh. Hắn còn mua một bó hoa cúc vàng rồi tận tay đặt xuống phần mộ. Đang chìm trong sự im lặng hững hờ, một tiếng lê dép càng lúc càng lớn. Lại là cha ả, trên tay còn cầm một bó hoa cúc vàng được ôm gọn trong lòng. Nước mặt đọng trên mi ả chờ trực rơi xuống. Rindou quay đầu lại hất tóc định rời đi, nhưng giọng nói khàn đặc của người đàn ông trung niên kia cất lên gọi hắn, có lẽ ông ta bị cảm.
_Giờ thì tôi dám chắc cậu có quen với con gái tôi.
_Ừm, thì sao?
Hắn cọc lóc trả lời, ông ta đặt bó hoa lên bia mộ rồi mỉm cười niềm nở với hắn. Rindou cau mày không muốn tiếp, nhưng nhìn ả đang vui vẻ chạy nhảy, đứng cạnh cha mà hắn cũng tiếc thay cho số phận con ả này. Hắn đáp lại cũng chẳng mấy lễ phép, nhưng đủ để ông ta hiểu hắn muốn nói gì. Cuộc trò chuyện trong 15 phút khiến hắn suy nghĩ thật nhiều về con nhãi kia. Ả là bị đâm chết chứ không phải bệnh chết như ả cảm giác. Rindou kể những gì mình nghe được cho Y/n, ả chỉ phẩy tay "deo quan tam".
_________
Đêm nay, hắn đã ngủ rồi nhỉ? Y/n lượn lờ ra bờ sông hôm ấy, ả cũng suy nghĩ đến những gì hắn nói lắm. Ả dựa người vào gốc cây cổ thụ, mắt nhìn lên trời đầy đăm chiêu. Ả nghĩ tới những gì mình còn nhớ. Một câu nói của gã đàn ông nào đó hằn sâu vào tâm trí ả.
_"Anh yeu em."
___________
-Tôi ra muộn quá hâ? Xin lỗi, dạo này mải Face quá..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rindou × Reader] Blue
Fanfiction"Cái chết vẫn là điểm dừng chân tuyệt vời nhất" 🚬 !: Không up lại, cướp idea.