Cre: Manga
_______
Hắn muốn cho em một nơi trú tạm, một nơi ăn ngủ chăn ấm đệm êm, còn chu đáo sắp xếp cho em luôn một nơi ở rồi. Nhưng ấy, em chảnh nên chẳng cần tới luôn. Em tự lo được. Y/n mạnh miệng thế thôi, chứ cuối cùng thuê tạm phòng trọ nhìn đúng chán, thôi đành vậy.
Cuộc sống em đã dần ổn định, chuyện dương âm cũng không còn được em chú ý tới. Quá khứ mơ hồ vẫn là một thứ em không thấy rõ ràng. Em muốn chạm vào quá khứ thì nó lại biến mất, đúng là điên.
Còn về phần Rindou, công việc của hắn vẫn thế, đi đòi nợ- giết người- và... còn hay nghĩ tới em nữa. Đêm nào em cũng ghé thăm suy nghĩ của hắn, đôi môi hắn khẽ cười tủm tỉm ngại ngùng, mà có bao giờ hắn chủ động đến thăm em đâu? Cả tháng không gặp nhau, lòng hắn đứng ngồi không yên.
_____
Có những chuyện em không biết thì hơn,...
_Y/n, cậu đeo cái này lên cổ thử đi, cái này linh lắm, bùa may mắn đấy!?
Một đồng nghiệp vừa nói vừa đưa một túi màu đỏ cho em. Nghe chữ "bùa", em hất tay sợ run người. Có con ma nào không sợ bùa không? Thấy lạ, vị đó nhặt cái túi đó lên để lên bàn, thấy em vẫn còn run, cô ấy ngồi xuống xin lỗi ríu rít, tưởng mình dọa em sợ hay gì.
Em lắc đầu đứng dậy, bỏ đi không thèm nhìn mặt cô bạn đồng nghiệp luôn. Y/n xồng xộc chạy tới nhà Rindou. Cánh cổng đã khóa- hắn không có nhà. Em chấp nhận đứng ngoài chờ. Có chuyện gì mà gấp đến thế?
_Ồ, mày đến tìm tao à? Nay cũng nhớ tới Haitani Rindou này nhỉ?
_Mở cổng, tôi muốn vào.
Em lên mặt, nhìn hống hách lắm. Nhưng hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, không đòi hỏi.
_Có chuyện gì mà mặt mũi căng thế? Bình tĩnh tao xem nào?
_Mày biết hết mà đúng không?
Em vừa vào đã quỵ xuống, khóc nấc, hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì em đáp ngay 1 câu hỏi, hắn càng rối hơn. Thấy Rindou có vẻ không hiểu, thế đ' nào em lại tưởng Rindou giả ngu nên đứng dậy tát hắn một cái đau lắm.
_Con này, mày bị điên hả.. Tự nhiên đánh tao(?) Tao làm l' gì mày à?
_Mày biết hết mà.. Sao lúc trước mày không nói cho tao biết? Mày là người chĩa súng vào tao?- Đôi mắt em hoen đỏ, chan vài đường mắt long lên sòng sọc chứng tỏ em đang vừa hận vừa buồn,.. Lẫn một chút thất vọng..
Rindou ngồi bệt xuống ghế, không muốn tiếp lời. Hắn muốn trốn tránh như một thằng hèn, nhìn vào mắt em, hắn không muốn nói , bởi, nói thêm vào chỉ làm em hận hắn thêm. Tâm trí hắn không biết phải nói sao mới xoa dịu được cơn giận đang sôi lên trong em. Cả người em run lên từng hồi vì giận dữ. Lau trọn dòng nước mắt trên hai bên mi, em tiến tới gần hắn hơn, muốn nhìn kĩ hắn hơn. Vẻ đẹp mê hồn của hắn làm em không muốn làm hại tới hắn, thật kì quặc.. Rindou cười ngượng gạo, đôi mắt cũng dần đỏ lên vì nước mắt trực trào..
"Dù sao thì,.. mày sau khi chết cũng chỉ ở bên mình tao."-Rindou.
_______
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng gió xào xạc đến yên tĩnh, tất cả đều khiến người ta lạnh gáy. Em mở mắt dậy sau khi bị chuốc thuốc mê. Tay em bị trói, miệng ngậm khăn, không thể hét hay cầu cứu. Em không lo sợ, em sợ người giết mình là hắn.. Cắt ngang dòng suy nghĩ của em là tiếng cửa của căn nhà hoang được mở ra. Tưởng ai chứ nhìn bóng dáng này em biết là ai ngay. Gã đi vào đứng trực diện với em, Y/n mệt mỏi ngả đầu về phía trước dựa vào người hắn nhìn như một con cún đang vẫy đuôi vui sướng với chủ.
_Rindou, em yêu anh.
giọng nói em nhỏ nhẹ, đủ nghe. Rindou đẩy đầu em ra, lực đẩy của hắn vào em va cái *bụp* vào ghế. Hắn rút cái súng ở hông ra chĩa thẳng vào đầu Y/n, không để em nói nhiều, hắn hôn lên môi em một nụ hôn sâu, tay vẫn chĩa súng vào đầu em và kéo cò.. Em chết ngay tại chỗ, hắn vẫn đang hôn em một cách cuồng nhiệt, máu từ trên đầu em chảy xuống môi, hắn mới nhả ra. Nhìn kìa, người con gái ấy, khi chết vẫn thật xinh đẹp.
"Đó là cái kết của phản bội, xin lỗi nhé- em yêu."-Rindou.
____________
Sắp end thôi, chứ tôi là tôi đang bí idea vcl, lại simp char khác ( Shin ) nên khó nghĩ quá trrr.
Thi là 1 chuyện, thi xong lâu rồi nhưng bí idea nên tôi không up được nhiều, sorryyy:(
@Chuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rindou × Reader] Blue
Fanfiction"Cái chết vẫn là điểm dừng chân tuyệt vời nhất" 🚬 !: Không up lại, cướp idea.