Ma-Chương 5

91 16 0
                                    

cre:@sio__morokosi

___________

Y/n lang thang đâu đó, hắn tìm mãi chẳng thấy. Hắn đứng ở bờ sông bất lực thẫn thờ. Ả đã chạy đi đâu rồi? Thiếu dáng ả đi theo hắn u sầu ra mặt. 

*Cạch*

Hắn mở cửa nhà, miệng phì phèo thuốc lá. Rindou đi ra ngoài đã thấy Ran chào hắn, hắn lơ đi không trả lời, mở cửa đi vào xe không dài dòng lôi thôi. Ran thấy cũng lạ nhưng anh chẳng nói gì đi vào xe. Suốt ba tiếng đồng hồ đi xe, hắn ngủ gù gật, Rindou không phải người ham ngủ, hắn đêm qua thức khuya có chuyện gì nên giờ mới gù gật như vậy. Ran mặc kệ lái sang một thành phố khác luôn. Tiếng xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4 xập xệ, thấp nhất khu, đổ nát, hàng rào đã bị gãy nhưng chẳng ai để ý đến nó nữa thì phải. Rindou làm mặt ngạc nhiên, đến nhà hoang làm gì không biết. Ran cốc vào đầu hắn một cái cho cậu tỉnh ngủ, rồi lấy điện thoại ra mở chat.

_Qua anh nhắn rồi mày có đọc không thế? Ốm à? Ais có cần vào xe nghỉ không? Nếu không thì đi đòi nợ nào.

_Không, hôm qua em tắt điện thoại mà.

Rindou xoa gáy vươn vai để tỉnh ngủ hẳn. Ran nhanh chân đi đến cửa đập liên hồi, kèm theo tiếng chào nóng nảy. Cánh cửa đã mục hết ở phía dưới dần mở ra. Một bà cụ già lụ khụ, môi son lòe loẹt mở ra, bà ta tiếp hai gã này rất tốt. Nhưng nhắc đến tiền, cụ già cúi xuống quỳ lạy. Ran đập tách trà bà ta vừa dọn ra làm mảnh thủy tinh vãi tung vãi tóe. Bà ta run người không dám dậy, Rindou ngắm nía ngôi nhà cấp bốn xập xẹo rồi đưa một tờ giấy cho bà ta. 

_Xin hai ngài tha cho ta, già yếu rồi giờ bán nhà thì ở đâu !! Xin hai ngài, con ta hư hỏng vay nợ chồng chất, giờ bỏ đi cho thân  già này 1 đống nợ gánh, còn mỗi cái nhà chưa cầm cố...

Ran càng nghe càng nóng máu, gân xanh nổi lên trên từng đường nét giương mặt. Anh đạp lật cả bàn, Rindou còn vừa cúi xuống lấy tách trà của mình thì bàn lật, khỏi uống. Bà cụ tội nghiệp khom người sợ hãi, không dám ngửa mặt lên. Ran ném giấy bút về phía bà ta, bắt kí để trả nợ. Trong lúc hai người đó đang ngồi "thương lượng" thì Rindou đi lòng vòng đâu đó quanh nhà. Ở chiếc cũi nhỏ được dán bùa, dáng người quen thuộc của Y/n xuất hiện. Chân tay bầm dập, nhìn vẻ ngoài của ả mà hắn đau lòng. Hắn gỡ cái bùa xuống, ả từ bên trong ngày ra vồ lấy người hắn làm hắn ngã ngửa, hắn còn tưởng ả phấn kích đến mức muốn ôm hắn, ai dè... Nhìn rõ giương mặt ả bây giờ hắn không thể nhận ra được nữa, vẻ ngoài dại đi hẳn, đôi mắt thâm quầng, trong mắt trắng giã nhìn ghê thật. Y/n không nhận ra hắn, đi tới chỗ hắn vừa lồm cồm bò dậy, rồi ả đứng yên phăng phắc ngã xuống như một bức tượng. 

_Này- Y/n, sao thế? Y/n?!

Hắn lay người ả, Y/n phồng má mở mắt nhìn hắn. Đôi mắt đã bình thường trở lại, đôi mắt ả long lanh quyến rũ hắn làm hắn đỏ mặt. 

_Hm,.. 

_Có chuyện gì sao? Sao mày lại bị nhốt ở đây?

_Không có gì đâu..

Thế là ả lại trở về với hắn. Còn bà cụ kia đã phải chấp nhận bán nhà, chắc đang lang thang đâu đó trong thành phố.

______

Bí rồi, giờ sao?


[Rindou × Reader] BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ