Phiên ngoại 2:

94 13 0
                                    

Cũng lâu rồi nhỉ? Cũng 1 năm hơn rồi đi, kể từ cái ngày mình đăng phiên ngoại 1. Đây cũng sẽ là một cái phiên ngoại, xem như là một lời tạm biệt tử tế cho chiếc truyện ngắn này của mình. Mình khá tiếc vì đã không hoàn thành bộ này sớm hơn, có lẽ để lâu quá rồi nhìn lại văn phong mình ngày xưa với bây giờ cũng khác hẳn, bây giờ bắt tay viết lại thì mình không chắc có làm được. Chỉ là mình đối với bộ truyện này rất yêu thích, vì vậy không viết tiếp plot cũ được thì mình sẽ sửa luôn từ chap 3 trở đi.
Thưởng thức chiếc bánh ngọt mang tên phiên ngoại 2 nào.
Với phiên ngoại này, mình có dự định sẽ phát triển thành một bộ, có hứng thú thì ghé xem nhé, năm mới, con người mới, không đào hố rồi bỏ xó nữa.
_________________________

Bạn qua thư thời trực truyến
Ảo thật nhỉ, đã qua thư rồi mà còn là qua thư trực tuyến.
Tôi bắt đầu tham gia nền tảng gửi thư online với những người bạn khắp nơi trên thế giới, vẫn tốn thời gian để thư gửi đến, vẫn hiển thị khoảng cách thực nhưng khác là chúng tôi viết trên thiết bị điện tử và rồi nhấp chuột để gửi ảnh, gửi lá thư. Không như những tin nhắn, phải mất thời gian khá lâu để những lá thư đến với thiết bị của người bạn qua thư nên trong một lần chúng tôi thường viết rất nhiều.

Tôi có một người bạn qua thư như vậy, anh ấy tên Hoseok, hiện tại sống ở Hàn Quốc, còn tôi thì đang ở bên trời Mỹ đi đó đi đây, xem những trận bóng rổ yêu thích và đi ngắm cảnh thiên nhiên. Chúng tôi chưa từng một lần trao đổi cách thức liên lạc qua mạng xã hội, vì đây lf nền tảng viết thư mà, chúng tôi nhắn gửi nhau, kể nhau nghe những câu chuyện cuộc sống, về những miền đất hứa, những miền đất mà chúng tôi đã tự mình đi qua, trải nghiệm và yêu thích. Gửi thư như thế là một điều thú vị đối với cuộc sống trước giờ toàn tràn ngập những tin nhắn nhanh, cứ gửi là gần như ngày lập tức người bên kia sẽ phản hồi ngày, chẳng cần ghi nhiều dài dòng, nhưng gửi qua thư thế cũng hay.

Bọn tôi từng nghĩ qua chuyện gửi thư thật cho đối phương, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được, những ngày này chỗ ỏ của tôi chẳng ổn định tí nào, này đây mai đó, biết đường đâu mà cho anh xin địa chỉ để gửi thư chứ. Vì thế mà chúng tôi cũng tạm gác lại chuyện gửi thư thật này, nhưng tôi vẫn luôn mong muốn một cơ hội để gặp mặt anh, người bạn tâm giao mà tôi còn chưa từng gặp mặt.
Xuất phát điểm là những người lạ, tôi nhờ tag sở thích chung để tìm những người bạn qua thư đầu tiên, rồi anh là người thứ năm tôi gửi thư cho, cũng do dạo ấy rảnh rỗi nên tôi đã tìm được đến anh. Từ một, hai lá thư đầu giới thiệu, chúng tôi dần thân thiết hơn, tôi cho anh biết sở thich của mình, và anh cũng cho tôi biết sở thích của anh, chúng tôi phải gọi là khá hợp cạ nhau về khoảng cả hai đều lười, đều thích ngao du đó đây, đều có đam mê với âm nhạc. Dần dần, cũng chẳng biết tự bao giờ, với tần suất gửi và hồi đáp khá ít nhưng vẫn duy trì 2,3 lần một tháng, mỗi bức đều dài ngoằng những câu chuyện thường ngày, những chuyện mà chúng tôi cho là thú vị trong cuộc sống của mình, không còn là người lạ, cũng chả phải bạn bè, ừ thì cũng chả phải tình yêu, như hai thằng đàn ông, hai đứa bạn chí cốt, cũng như hai người bạn tâm giao. Có lạ lùng lắm không khi nói Min Yoongi tôi đã tin tưởng, đã mong chờ những lời hồi âm và có khi là còn rung động trướ người con trai lớn hơn mình độ một tuổi mà mình còn chưa từng biết cao ốm, mặt mũi ra sao. Lạ thật, cũng kì diệu thật, và thú vị nữa.

Mấy đứa bạn cho rằng tôi thường chả để tâm đến chuyện yêu đương, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở studio để viết nhạc, sáng tác rồi đi ăn rồi lại quần quật làm việc cả ngày với đam mê âm nhạc của mình. Còn anh? Chúng tôi còn chẳng biết nhau đang làm nghề gì, một phần vì tôi không hỏi và anh cũng không chia sẻ về việc làm của mình. Tôi chỉ biết anh là người ấm áp, là ấm khiến người khác yếu mềm, chứ không phải dạng giả tạo chỉ thăm hỏi vài câu cho suôn, cho tròn cái vai một người bạn. Anh cho tôi nhiều thứ cảm giác lạ lùng, khiến tôi nôn nao mỗi khi đọc lá thư anh gửi, những bức ảnh về cảnh vật, món ăn mà anh chia sẻ.

Tình yêu có thể là lạ lùng như vậy, tôi có thể chưa biết anh trông như nào, tôi chỉ cần biết anh là một người đàng hoàn và đáng yêu qua từng câu văn, giọng điệu anh viết, một người đàn ông ấm áp có thể sưởi ấm biết bao trái tim và đôi tay lạnh công của tiết trời mùa Thu ngoài kia. Tôi cũng thế, tôi đổ anh một cách dễ dàng như vậy, không xét đến ngoại hình, tôi yêu tính cách thật thà hiền hậu của anh, yêu những cái chung mà chúng tôi có như sở thích, rồi sẽ có một ngày tôi và anh gặp nhau, rồi tôi cũng sẽ phải bày tỏ cho anh cái tình cảm tôi ấp ủ qua từng lá thư, cái nỗi nhớ, nỗi mong ngóng của tôi từng ngày để chờ đợi lời hồi âm của anh. Có lẽ hai thằng đàn ông cũng chẳng sao, miễn là tôi rung động với người đó bằng cả trái tim thì nam hay nữ, xấu xí hay xinh đẹp thì tôi đều yêu. Yêu nhau đâu có lạ lùng gì, kể cả khi hai người cùng giới cảm mến nhau cũng chẳng lạ gì, thế giới chỉ thật lạ lùng khi người có tình, có ý lại không ngỏ lời với người kia, để khi muộn thật muộn rồi thì cũng chẳng còn cách để cứu vãn cái sự lạ lùng ấy nữa. Tình yêu đâu có lạ, thích mà không nói thì mới là lạ lùng thật. Vì thế tôi đã lên kế hoạch đến bên anh, hẹn anh ra, gửi cho anh một bức thư tình và rồi bày tỏ, tôi không muốn lỡ duyên, vì anh chính là người khiến tôi rung động.

—————————————————
   Hết

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hogi. cake shopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ