those cherry blossom in my heart.

1K 67 8
                                    

I can only tell you I love you in my heart

I know full well who i am,

I love you

I love you

If you heard it, would you change?"

Thanh âm từ tính của guitar điện điểm đều vào tiếng quạt trần ro ro, phủ kín phòng ban của câu lạc bộ âm nhạc. Tháng tám, trời vừa vào lập thu nhưng cái hanh hao cứ choán lấy đặc quánh cả không khí, đâu đâu cũng là mùi mồ hôi nhễ nhại ám rít không buông.

Lễ hội mùa hè đã được chuẩn bị quá nửa, nếu không vì tính cầu toàn của vị leader nào đó thì mười con người này đã hoàn toàn có thể yên phận ở nhà, đánh một giấc ngon lành trong điều hoà mát mẻ. Trưởng câu lạc bộ Jeon Jungkook tồn tại 18 năm, ôm chủ nghĩa hoàn hảo đến chết đi sống lại, một hai đòi tập dượt đến khi không tìm thấy bất kỳ lỗi nào nữa mới xem xét kết thúc.

Nếu không phải là lệch nhịp thì cũng là lạc tone, nếu không phải là giọng quá cao thì sẽ là giọng quá trầm. Quanh đi quẩn lại, bằng cách này hay cách khác vẫn có sơ suất để người nọ bắt bẻ.

"Hội trưởng, năm rưỡi rồi trả tự do cho bọn em đi mà."

Một đứa dựng cờ khởi nghĩa, chắc chắn sẽ có phong trào vùng lên đấu tranh. Tiếng nhao nhao than vãn đòi về ầm ĩ cả. Thời tiết đã nực thì chớ lại còn phải ngồi chen nhau ôm đống nhạc cụ nặng trịch trong phòng kín, mấy ai như hội trưởng Jeon mà kiên nhẫn sửa từng nhịp đến khi vừa ý mới thôi?

Người này nóng, người kia cũng nóng, kéo theo cả Jeon Jungkook nóng máu quắc mắt trợn trừng cảnh cáo đám đông tạo phản giữ trật tự. Ngay lập tức, gian phòng trở lại nín thinh chỉ còn tiếng bắt nhịp và quạt trần tuần tự chạy.

Giọng ca chính vừa mới cất lên, cửa kính đã vang tiếng gõ lộp cộp đánh động hơn mười con người không mặn mà gì với bài hát đã phát đi phát lại đến váng cả đầu.

"Năm rưỡi nè, chăm chỉ đủ rồi đó mọi người ơi."

Khi không lại được cả chục đôi mắt sáng như sao đêm đồng loạt long lanh lấp lánh chĩa về phía mình cầu cứu trông vô cùng đáng thương, Taehyung đột nhiên được trải nghiệm cảm giác làm đấng cứu thế. Anh sượng cứng, nhưng cũng nhanh chóng nghía về phía Jungkook tìm lời giải thích. Chục đôi mắt (lại) được dịp đồng loạt ngoái về nhìn hội trưởng vẫn ôm chặt cây đàn trong tay, mặt thoáng tia bất lực mà lắc đầu.

"Cũng muộn rồi, mai mọi người tập trung đầy đủ. Giờ thì giải tán."

Như chỉ đợi có thế, vù cái còn sót lại mỗi chàng hội trưởng nọ và anh hùng tái thế đang tươi tỉnh đáp lại cái vẫy tay của đàn em vừa được trả tự do. Jungkook khẽ thở dài, nhìn tội đồ phẩy sạch công sức nghiêm túc cả buổi chiều của mình thành công cốc chỉ biết yếu ớt phản kháng.

Người kia vừa phút trước tươi rói như mặt trời bình minh, ngay giây sau đã đanh đá chống nạnh nhăn nhó nhìn hội trưởng rề rà mãi chưa sửa soạn xong.

"Bạn thì sao, không cho người ta về à?"

"Vâng sếp, em ra liền đây."

.

|KookV| Let it be.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ