it's kinda weird sometimes, but let it be.

579 64 17
                                    

"10 giờ, đó là hạn cuối của mình, cũng là của chúng ta. Mình nghĩ bản thân cần thời gian để suy nghĩ."

Không nghĩ thì thôi, cứ nhắc đến lại sầu không tưởng được. Jeon Jungkook thế mà quên béng mất, thông tin duy nhất ù ù cạc cạc nắm được là mười giờ, ngày nào tháng nào năm nào, cậu hoàn toàn không biết. Đã là ngày thứ sáu kể từ khi hai đứa bày trò giận dỗi, có đến chết chắc cậu trai trưởng ban cũng không thể ngờ được Taehyung thực sự nghiêm túc đến mức này.

Trong đêm lễ hội hỗn loạn, khoảnh khắc anh nhắm nghiền mắt, tay day day bóp hai bên thái dương như hồi chuông cảnh tỉnh báo cậu bình tĩnh lại trước hành động gàn dở của tên tiền bối kia. Thế nhưng Jungkook lại mất kiểm soát đến độ tuôn hết cả hoa văn mỹ tục ngôn ngữ, xổ một tràng về vấn đề giữa thằng nhóc lạ mặt và Taehyung.

Và như một hệ quả, Taehyung với kiên nhẫn che giấu đôi tai phớt hồng (có lẽ vì tức giận) đã đặt ra ranh giới cho cả hai, đưa tình bạn mười bảy năm rơi vào cuộc chiến tranh lạnh nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ trong lịch sử thiết lập thế giới.

Điện thoại reo tinh tinh ầm ĩ tiếng thông báo suốt cả buổi trời, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút gì dính dáng đến họ Kim. Jeon Jungkook đầu bù tóc rối, mắt thâm xì, môi tái nhợt uể oải rướn về tủ đầu giường thẳng tay quăng nó vào một xó với thảm chùi chân.

Dĩ nhiên chỉ vứt không thôi thì chẳng gì tác động đến mớ tạp âm khó nghe kia cả, nó vẫn thế, hỗn loạn và đinh tai nhức óc kinh hoàng, báo hại người vừa phút trước quẳng đi lại phải lồm cồm bò dậy trịnh trọng tắt tiếng.

Jeon Jungkook nhớ Taehyung đến ngơ ngáo, trước khi vứt điện thoại vào xó cũ còn quỳ xuống, dập đầu vái lạy lẩm bẩm.

"Em xin anh, kêu ít thôi."

Nói rồi lại lóp ngóp quay về giường nằm bẹp dí đợi hết ngày.

Chả là sau lễ hội vừa rồi, ngài hội trưởng trường X với khuôn mặt điển trai trời sinh thêm chất giọng ngọt như mía lùi không khỏi đả thương đến ngàn vạn trái tim online, gây ra một cơn bão không nhỏ cho mạng xã hội các trường cao trung lân cận, nhận được vô số lời mời làm quen. Hết người này nhắn tin lại tới người kia kết bạn, càn rỡ một hồi cuối cùng Jungkook quyết định khóa quách trang cá nhân cho lành.

Nhưng không biết khóa.

Jeon Jungkook có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp, cân mười hai môn học cũng như cả tấn hoạt động ngoại khóa trên trường, nhưng tuyệt đối mù công nghệ. Tài khoản hiện tại là Taehyung lập cho, có gì cũng một tay Taehyung hướng dẫn, máy điện thoại vốn chỉ để học hành, lâu lâu vọc vạch chơi game cho đỡ buồn.

Giờ này chắc chắn không thể mò mặt sang nhà người ta mà mở lời, bạn khóa trang cá nhân dùm mình rồi giận tiếp nhé. Không, làm gì chứ đừng làm càn.

Và thế là Jungkook quyết định tự mình đối mặt với bảng tin dày đặc che cả màn hình chính bằng cách tuyệt giao với điện thoại.

Cuối hè, lâu lâu vài cơn mưa lại đổ chéo chẳng chút báo trước, kèm dông sét nhùng nhằng rạch ngang trời khó hình dung.Mãi thế này, Jungkook lại nhớ anh hơn.

|KookV| Let it be.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ