11. Dẫu biết trên núi có hổ thì cũng chỉ có thể lên núi đánh hổ.

315 45 6
                                    

Đây là một cuộc trò chuyện khi Sana học lớp bảy. Đó là vào một buổi sáng, sau khi tạm biệt anh trai ở hội học sinh và về lớp, cô gục luôn xuống bàn, đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng cô ghe thấy tiếng ghế đối diện dịch chuyển, kế tiếp là chất giọng quen thuộc của một cậu thiếu niên mới vỡ giọng, mà cũng phải quen thuộc thì mới tiếp cận được đội tượng đang trải dài ra bàn.

"Sana này...."

"Cậu ngủ chưa?"

"Ngủ rồi à...?"

"Nếu cậu còn dông dài nữa thì tớ sẽ như vậy thật đấy."

Thiếu niên gãi má cười hì hì, để lộ một bên răng nanh, "Tớ đang nghĩ về nhân vật chính của bộ phim đêm qua." Tay nhàm chán vân vê tóc của người đối diện, đối phương mắt vẫn nhắm nghiền tựa như ngủ say, nhưng cậu biết cô vẫn đang lắng nghe. "Tại sao rõ ràng biết đó là xào huyệt của hổ rồi mà còn xông vào?"

"Cậu mà cũng hỏi được câu này thì xem ra mấy bộ phim chảy nước chiếu lúc nửa đêm đó cũng có ích đấy chứ." Người được hỏi hé mắt nhìn cái đứa đang nghịch tóc mình.

Đối tượng bị nói trề môi, "Tớ cảm thấy bị xúc phạm đấy."

"Tự cậu thấy thôi."

Sana chống người dậy, tỳ má lên lòng bàn tay, che miệng, ngáp.  Gương mặt trông như ngái ngủ nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo. "Đôi khi để đạt được mục đích, dẫu biết trên núi có hổ thì cũng chỉ có thể lên núi đánh hổ mà thôi."

Đôi đồng tử đỏ dường như không hài lòng với câu trả lời cho lắm, chau màu, giọng điệu có chút cáu kỉnh (mà đó cũng là bản chất của đứa thứ năm này), "Nhưng đây rõ ràng là tự tìm đường chết, phải sống mới làm nên việc, chết rồi thì làm được gì?" Đúng vậy, chết rồi thì làm được gì? 

Nhưng sống không mục đích như vậy thì có ý nghĩa gì?

"Vậy thì phải tìm mọi cách để mà sống chứ."

Dẫu sao cái mà con người giỏi nhất chính là sống mà.

__________________

Vì Grim cũng muốn có đá ma thuật nhưng lại sợ đi một mình, vậy nên chúng tôi đã thỏa thuận với nó. Cả đám bắt đầu đi vào cái hang trước mặt với Grim dẫn đầu soi đường, cu cậu nom khoái chí lắm.

Nói thật thì trong mắt tôi nơi này khá đẹp, nó không u tối như người bình thường thấy (chắc vậy). Những viên đá ma thuật ẩn sâu trong lớp đất đá tỏa sáng, đủ loại màu sắc, nhưng đều là những tia sáng yếu ớt vì chỉ toàn viên nhỏ. Chẳng qua ở đây ít cư dân thật đấy, đó là một điểm "bất thường", có gì đó đang ở đây và khiến cho họ sợ hãi. Họ luôn chỉ cảnh báo, chẳng bao giờ cho tôi biết chính xác cái thứ cần tránh là cái gì.

Grim dẫn đầu đi trước cùng con hạc giấy, ba chúng tôi đi sau. Ace nhân lúc này huých cùi trỏ vào người tôi, hỏi nhỏ, "Mà làm sao cậu biết nó ở đây vậy?"

"Tôi thấy nó đi theo từ đầu rồi." Và tôi cũng biết trong này có ma nữa, kiểu gì nó cũng sợ chạy ra.

Nhưng mà thứ trong hầm mỏ này là gì? Tôi đang tự hỏi như vậy thì một âm thanh khàn đặc vang lên, trong không gian hẹp thế này, tiếng vang đặc biệt to và rõ ràng, lại là trong hang nên không thể xác định rõ khoảng cách. Tất cả ai cũng đều nghe thấy, cả đám ngay lập tức trốn sau một đống đá (tàn dư của việc đào mỏ) được xếp chồng lên nhau. Lén nhìn ra cái thứ đang đến gần.

Một chiều hướng khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ