- Nếu như bạn gặp được bản thân của 10 năm sau, hay của mười năm trước?
- So với đăng chương mới, thì thấy chương này đăng tết vẫn hợp hơn.
- Tạm thời chưa liên quan đến chính truyện, ai biết có quay xe hay không.
- Non-couple.
___________________
"Cuộc hẹn đẹp nhất trên thế gian là gặp gỡ phiên bản ưu tú hơn của chính mình, không quên nguyện ước ban đầu, trong lòng có hoa, hồ điệp tự theo gió xuân mà tới."
....
Deuce từ chối mọi lời mời của đồng nghiệp và rời khỏi trụ sở vào lúc tối muộn cùng với sự mệt mỏi, len qua biển người giữa thành phố không ngủ, ánh đèn neon sặc sỡ phát ra từ bảng hiệu soi sáng cả con đường phía trước. Tất cả mọi thứ đều hối hả, gấp gáp.
Những tin tức mới được đang lên đầy trên các diễn đàn dọc đường đi, kết quả của giải đấu Magift toàn quốc, những chiếc Magical Wheel đời mới nhất, ngay cả Vương Quốc Hoa Hồng dù đã thay đổi khá nhiều về mặt hình thức nhưng cũng chẳng khác mấy so với những năm cũ khi xét về đời sống thường nhật.
Mọi thứ vẫn thế, vẫn như mọi ngày, lặp đi lặp lại như một cỗ máy.
Deuce nghĩ mình có thể cảm nhận được thời gian đang trôi tuột qua từng kẽ tay, dù vốn chẳng bao giờ có thể nắm được. Mình đang tiếc nuối điều gì sao? Có phải chăng là tiếc cái thuở còn vui vẻ chơi đùa ngày đêm mà không lo nghĩ ngày trước?
Khi mà mọi thứ vẫn còn...
Thủ đô của Vương Quốc Hoa Hồng với Deuce lúc này chẳng khác gì một khối hỗn độn mờ nhòe đầy màu sắc. Anh rẽ vào một con hẻm, tách ra khỏi sự ồn ào của thành phố.
Thế giới khép lại phía sau lưng.
Anh bước vào tiệm ăn nhỏ quen thuộc nằm im lặng trong một ngõ nhỏ, và rời đi cùng với một ly cà phê trứng còn đang tỏa khói trắng. Từ bao giờ mình lại thích uống cà phê nhỉ? Lại còn uống vào buổi tối. Deuce đọc được trên tin tức về kết quả của cuộc đua Magical Wheel, để rồi chìm hẳn vào tĩnh mịch, với tiếc nuối đậu trên làn mi.
Bờ biển trên con đường về nhà ban đêm vắng hoe, thế mà Deuce lại thấy ai đứng ở đó, giữa cái tiết trời độc địa. Một bóng lưng quen thuộc. Đó là một cậu bé mang trên mình cái dáng mà anh đã từng bỏ đi nhiều năm về trước. Rõ ràng, Deuce không phải là một người hay mơ mộng, nhưng những ảo giác hay giấc mơ rời rạc vẫn thường kéo đến sau những ly chứa đầy chất lỏng sánh sánh mang mùi cồn, siêu kinh điển mỗi khi đi cùng với đồng nghiệp. Để rồi tự nhận ra bản thân đang cử xử lịch thiệp y như một người trưởng thành, người mà một ai đó không thích trở thành nhất.
Anh lặng lẽ ngồi xuống nền cát, cười vu vơ, bởi chính cậu bé trước mặt bây giờ chẳng phải người nào xa lạ, mà là chính Deuce mười bốn tuổi. Một Deuce nổi loạn với quả đầu nhuộm màu và vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng. Anh cứ nghĩ, đã từng nghĩ, nếu mình gặp lại bản thân trong quá khứ thì chắc chắn sẽ đấm chính mình một trận, nhưng hóa ra anh lại bình tĩnh hơn anh vẫn tưởng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Một chiều hướng khác
FanfictionCái gì cũng đều có hai mặt của nó, mỗi câu chuyện cũng vậy. Thường thì người ta sẽ chỉ nhìn nhận một mặt của vấn đề, nhưng nếu như nhìn theo một chiều hướng khác thì liệu mọi chuyện có khác đi không? "Bản thân ta thay đổi chỉ sau khi gặp gỡ một ngườ...