Đối với con người, đôi khi càng không biết gì thì lại càng hạnh phúc, mà đôi khi việc thực sự đáng sợ lại là không biết gì cả. Việc mình biết rồi thì không đáng sợ, nhưng khi không biết bất cứ cái gì thì ngay từ lúc đó nó đã trở nên đáng sợ rồi.
Nhưng đáng sợ? Còn điều gì có thể mê hoặc được ta tới mức đó đây?
_____________________
Chúng tôi đã nhặt được rất nhiều hạt dẻ, lúc đem tới phòng bếp của nhà ăn đã thấy đàn anh Trey chờ sẵn rồi.
Vì Ace không được về ký túc xá nên phải mượn bếp của nhà ăn, còn phải mang nguyên liệu và dụng cụ chuyên dùng từ nhà bếp ký túc xá mình sang nữa. Một đàn anh tận tâm và chu đáo.
Để đảm bảo vệ sinh ăn toàn thực phẩm, đàn anh Trey giúp chúng tôi làm sạch người bằng ma thuật, còn phải chụp tóc vào bằng mũ, cái mũ trắng hình nấm giống đầu bếp hay đội trong phim, trường hợp của Grim thì phải xài ma thuật. Chẳng ai lại muốn ăn đươc nửa cái bánh thì thấy có một sợi tóc hay cọng lông mèo bên trong đâu.
Tôi không có vấn đề gì với việc vén tóc mái ra cả, ở đây cũng chỉ có ba người, một thú và mấy cái bóng đen. Cho dù có bị thu hút bởi thì mấy cái thứ đó cũng chẳng dám thiêu thân vào lửa đâu. Tôi xắn tay áo lên, vuốt tóc mái ra sau và kẹp vào, tóc đằng sau thì vấn lên thành một búi lù xù, đằng nào cũng chụp mũ vào nên tôi cũng kệ, cùng lắm lúc bỏ ra sẽ bị rối thôi.
Grim chạm mắt với tôi, có chút sợ rụt vào.
"Giờ mới thấy...." Ace gác ngón trỏ lên cằm và làm vẻ mặt đăm chiêu hết sức, "Mặt cậu trông cũng được phết nhở?"
Câu này mà thốt ra từ miệng cậu ta thì rõ ràng là đá đểu.
Nhan sắc của tôi cũng chẳng phải dạng suất sắc gì (thậm chí còn không đẹp bằng thằng bạn), chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, có một vài trường hợp không ưa tôi thì là nhìn chỉ muốn đấm cho một phát (trường hợp này khá nhiều). Mà, tôi cũng tự cảm thấy hài lòng, không cần xinh đẹp hay suất sắc gì, chỉ cần nhìn vào không khiến những người tôi để tâm không thoải mái là được. Thế nên tôi cũng biết chăm sóc da, không cần đẹp nhưng bản thân mà xấu thì tự ai cũng đâu thích.
Thế giới luôn ưa chuộng vẻ đẹp, tôi không có ý kiến.
Dù sao thì chỉ có con người mới quan tâm đến vẻ bề ngoài, những thành phần tôi thường xuyên tiếp xúc thì chẳng quan tâm xấu đẹp gì. Tôi cũng không quan tâm người khác xấu đẹp thế nào, cái thế giới mà tôi được tiếp xúc từ nhỏ, thực lực chính là tất cả.
Chẳng qua ai mà chẳng thích có một cô em gái dễ thương, đúng không?
"Ừm, có điều này tôi muốn hỏi..." Deuce ậm ừ nhìn tôi chờ đợi sự cho phép, cậu ta có chút bối rối. Có vẻ như nghĩ đây là một câu gây mất lòng nên mới chưa dám nói. Điều có thể khiến tôi mất lòng? Deuce sẽ không chạm tới cái giới hạn đó được đâu.
Nhận được cái gật đầu của tôi nhưng vẫn phân vân chưa nói luôn, mất một lúc sau cậu ta mới mở miệng, "Cậu... là con gái à?"
"Ừ." Tôi cũng thành thật, đối với bọn họ, tôi cũng không có ý định giấu (mà từ đầu cũng không có giấu).
Việc này cũng không bất ngờ cho lắm. Đây vốn chẳng phải lần đầu, anh em tôi bị nhầm lẫn với nhau hoài. Mà đàn anh Trey nãy giờ chỉ đúng một bên quan sát trông có vẻ bình tĩnh và dễ dàng chấp nhận chuyện này, có vẻ cũng đã đoán được từ trước rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Một chiều hướng khác
FanfictionCái gì cũng đều có hai mặt của nó, mỗi câu chuyện cũng vậy. Thường thì người ta sẽ chỉ nhìn nhận một mặt của vấn đề, nhưng nếu như nhìn theo một chiều hướng khác thì liệu mọi chuyện có khác đi không? "Bản thân ta thay đổi chỉ sau khi gặp gỡ một ngườ...