Đột nhiên, cả thân hình bị trùng hẳn xuống bởi một lực nặng bất ngờ vồ tới, người cứ thế theo đà mà ngả nghiêng về phía trước; chuẩn bị cho sự đau điếng sắp đến gần Felix đã nhắm tịt đôi mắt để khỏi phải đối diện thực tại. Nhưng đương nhiên rồi, chẳng có cú ngã hay va chạm mạnh bạo nào xảy ra ngoại trừ cái mềm ấm của lớp áo len lông xù mà Hyunjin đang mặc. Người ôm em vào lòng và cả hai chỉ đứng đấy mà khúc khích cười với nhau vì trò nghịch ngợm ranh ma này.
Hyunjin dùng đôi bàn tay chạm vào nơi gò má em, rồi từ từ chậm rãi thả nhẹ một nụ hôn lên làn môi ẩm; cái cảm giác lớp vải của chiếc găng tay thủng ngón tiếp xúc với bề mặt da, và cả cái hôn lâu la, vẫn chưa rời của Hyunjin như vô hình tạo ra tia điện lâng lâng chạy khắp cơ thể em. Felix bỗng thấy mình giống hệt một người say, một người say ngây ngất cái tình trong sáng, đầy vẻ thơ ngây này. Nụ hôn kết thúc, tựa cánh hoa rụng rời- chẳng có ai hay. Felix tròn mắt nhìn Hyunjin, cánh tay quàng qua cổ người.
_________ _______
Gió bỗng nổi, lặng lẽ cuốn đi một vùng lá vàng yếu ớt đã sớm úa tàn theo thời gian, và còn tiện thể cuốn luôn cả những nỗi muộn phiền nặng trĩu trong tâm hồn mỗi người. Bản hòa ca của thiên nhiên bất chợt vang vọng, bao trùm khung trời lập Đông thoáng đãng, ôm ấp đôi trẻ trong sự du dương của đất trời. Hyunjin và em như lạc vào cõi mộng, nhẹ nhàng đung đưa người theo tiếng gió thở, tự tưởng tượng bản thân là những vị vũ công tài ba tại vũ trường rộng lớn- nơi không có lấy một bóng hình mà chỉ tồn tại duy nhất hai con người đang mải mê chìm vào bể tình.
Tiếng gót giày khua loạt xoạt đám cỏ khô, hơi ấm mơn man trên làn da mặt cùng với sương lạnh giăng trắng đầu, tất cả như hòa quyện lại tạo thành cơn mộng mơ nồng nàn.
______ ___________
Hyunjin quỳ một gối xuống mặt đất cứng, hạ thấp thân người còn em thì vẫn tần ngần đứng đó, chần chừ nhìn tấm lưng trước mặt.
- Không cần phải thế này đâu, dù sao đường về nhà cũng gần mà.
Người kia dường như bất chấp để ngoài tai những lý do em đưa ra, vẫn cứ một mực quyết tâm chờ đợi. Felix chỉ đành thở dài một hơi, và từ tốn vòng tay qua cổ Hyunjin, cẩn thận hạ thân mình lên lưng người. Hyunjin chậm rãi đứng dậy, tay nâng và giữ chặt hai bên đùi để tránh sự cố em bị ngã ra sau. Chặng đường về nhà diễn ra trong bầu im lặng thoáng đãng lành lạnh, và chỉ có tiếng thở đều đều là hiện hữu lên trên tất thảy vạn vật. Gió lại thổi, dâng lên trong tim mỗi người một xúc cảm lạ kì; Felix lỡ bật cười thành tiếng, chẳng vì điều gì cả, hoặc có lẽ trong tâm trí em đang nổi một đợt gió mát lành nào đó mà chính nó đã khiến em xúc động đến nhường này.
_________ __________
Sau khi vừa dứt lời tạm biệt và bóng hình Hyunjin đã lờ mờ tan biến sau cột đèn điện lớn đầu ngõ, Felix liền chạy vụt vào trong nhà, ẩu đoảng vứt đôi giày một góc, và nhanh nhảu cởi bỏ áo khoác ngoài, không để tâm nhiều mà mắc tạm bợ lên chiếc móc đính trên tường.
Và khi trở về phòng, em thoải mái thả thân mình lên chiếc giường mềm mại, khẽ vươn vai và duỗi duỗi đôi bàn chân mỏi nhừ vì vận động nhiều sau chặng đường dài ngày hôm nay. Lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở khóa máy, Felix lại bắt đầu tận tâm suy nghĩ nên nhắn gì cho Hyunjin. Vậy mà nghĩ suy kiểu gì lại mất đến tận mười lăm phút chỉ để nhắn về việc người kia đã về nhà chưa? Tin nhắn vừa gửi đi thì đã được hồi đáp lại với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng chỉ thấy người bên kia nhắn độc vài dòng ngắn ngủi với chủ đích mạch lạc: "Bỏ điện thoại xuống và ăn tối".
Em mỉm cười, còn tay cố nhắn đáp lại thêm vài ba câu có hơi vô bổ, rồi tắt máy, lẳng lặng đi xuống dưới tầng và để bản thân trôi nổi trong dòng nghĩ ngợi nên nấu món ăn nào để vừa đủ với những thức đồ có sẵn trong tủ lạnh.
__________ ________
"Hyunjin này, mai ta sẽ đi đâu tiếp đây ?"
"Chỉ cần có Felix cạnh bên thì nơi nào cũng được."
"Vậy thì mai hãy gặp nhau ở......"
__________DLpeach 7/3/2022 6:20pm___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương lạnh - HyunLix
FanfictionCơn mơ tưởng về tháng mười và tháng một điềm nhiên. _____________ Hwang Hyunjin x Lee Felix Stray Kids