V.Tỉnh

145 15 12
                                    

Em mới tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt, cảnh vật vẫn vậy, chỉ khác rằng căn phòng đã chẳng còn là nơi ấm áp như trước nữa. Cái mùi ẩm thấp hăng hắc đến khó chịu bao trùm lấy vạn vật và lấn át đi hương thơm dịu hôm nao. Felix nhìn xuống đôi tay đang úa mồ hôi lạnh, rồi đầy thổn thức ngước lên nhìn xung quanh. 

Hyunjin vẫn nơi đây, nhưng đau đớn thay khi cuốn sổ vẽ thân thuộc đã được thay thế bằng một quyển sách dày cộm- quyển sách mà trước đây người từng bày ra vẻ ghét bỏ và rồi bỏ xó góc phòng không thèm đếm xỉa tới. Đôi mắt người tĩnh lặng dõi theo dòng chữ trên trang giấy ố vàng, nhưng sâu trong đó lại ánh ra vẻ sầu bi và một sự thâm trầm mà em đã ngỡ tưởng rằng liệu có phải mặt nước ngàn thu?

" Felix đã nhớ ra một sự thật "

Em thở dài một hơi mỏi mệt, rời khỏi chiếc giường và từ từ đi đến chiếc bàn gần đó với đôi chân tê dại, tay cầm bật lửa thắp sáng ngọn nến thơm hương cà phê đắng trầm. Căn phòng đã ấm lên một chút, và Felix lần nữa trở lại giường, tựa đầu lên vai Hyunjin rồi nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng tận hưởng sự giãn ra của không khí. Hyunjin gập quyển sách vào, bần thần ngồi đó, miệng chẳng còn nở nổi một nụ cười. Em nhướn thân mình (không còn là để ngắm bức tranh dang dở) thả nhẹ nụ hôn phớt lên gò má người. 

- Tại sao chúng ta lại tiếp tục làm những điều này ?

" Em biết. "

Felix đã lựa chọn sự im lặng.

- Chẳng phải ta đã chia tay rồi hay sao? Vậy tại sao, ta vẫn cố chấp lặp lại những hành động thưở cũ hỡi em?

" Mặc dù lựa chọn rời xa, nhưng Felix vẫn ngày ngày cùng người lơ đãng đi qua mọi nẻo đường, vẫn những cái nắm tay đan chặt, cùng với đó là cả những nụ hôn nhẹ mặc dù không được hồi đáp. Tệ hơn nữa, như một thói quen, em vẫn thường xuyên ghé qua và ở lại căn phòng này rồi thư thái trầm ngâm nằm đó, tựa đầu lên vai Hyunjin, lắng nghe thời gian trôi. "

Phả thêm hơi nặng trĩu phiền muộn, em lần nữa mỏi mệt thả lỏng người về đằng sau, đầu tựa nhẹ lên mặt gối mềm, thản nhiên buông một câu nói: 

- Vậy hãy lùi lại một thời gian có được không anh ?

Chỉ còn khoảng ngắn nữa thôi, chẳng còn xa đâu, khi mà nắng vàng đã tràn ngập gian phòng này, thì em nguyện sẽ chẳng còn vấn vương mà lẳng lặng rời đi và trao trả một cuộc đời mới cho người. 

 -Em sẽ rời đi một ngày nào đó khi Hạ chạm ngõ cửa.

Mở đầu bằng tháng Mười và kết thúc vào tháng Một, cơn đau xót như thổi vào tim. Mảnh tình thơ ngắn ngủi đã tan vào mây, cuốn theo làn gió Đông và trôi về cõi xa ngàn dặm mà chẳng có ai hay biết. Tháng Mười chưa bao giờ là tháng ấm nhất và tháng Một cũng vậy.

" Nếu phải rời xa, xin nguyện nói lời từ biệt khi nắng đã thấm đượm mái tóc, trải dài đôi vai. Chứ cầu người đừng bỏ mặc em khi giá lạnh còn hiện diện chốn này." 

" Vì chỉ có những ngày Hạ vàng mới có thể sưởi ấm trái tim em khi người chẳng còn nơi đây. "

________ DLpeach 13/3/2022 9:25 pm________ ___

                                  ------ END ------

Hương lạnh - HyunLixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ