IV. Lặng

91 12 12
                                    

" Muộn rồi, ta trở về phòng thôi. "

Felix chậm chạp đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi theo sau Hyunjin trở lại căn phòng của người. 

Căn phòng Hyunjin thì nhỏ thôi, không quá rộng, chỉ tầm khoảng tám mét vuông, nhưng đổi lại, nó mang cho em cái cảm giác yên bình, êm ái khó tả. Ánh đèn vàng lờ mờ ấm áp, hương nến thơm nhẹ nhàng bay bổng trong không khí và những bức tranh nghệ thuật treo đầy tường mà người vẽ, tất cả những điều này phải chăng là một sự du dương con người ta chìm sâu vào trong một cõi mộng vĩnh hằng ?

______ ________ _

Sau khi rũ bỏ bộ đồ đã vương hơi đất ngày hôm nay và làm những chuyện khác, Felix đang nằm im thin thít dưới tấm chăn bông mềm, mắt trĩu nặng ti hí mở chờ đợi hơi ấm từ người em yêu. Khúc khích cười, hít sâu một hơi dài, mùi nước hoa nhẹ nhàng mà em mua tặng người phảng phất trên khắp mảng áo quần tinh tươm cho đến chăn ga giường đang nằm, tâm hồn em bỗng chốc như nở ngàn hoa tươi sắc. 

Tiếng mở cửa cất lên, Hyunjin trên tay cầm chiếc điện thoại, cẩn thận từ tốn đi vào- chắc người nghĩ em đã say giấc nồng. Hyunjin bước đến gần chiếc giường, tay lật nhẹ chiếc chăn lên rồi thận trọng nằm xuống phần đệm còn trống và không quên với chiếc điều khiển đèn giảm ánh sáng xuống mức thấp nhất. Xong xuôi, Hyunjin mới an tâm nhích thân mình gần người kia hơn. 

- Ôm, hãy ôm em đi.

Felix nhỏ giọng nói qua lớp chăn dày.

- Phải ôm chứ. Không ôm sao được ?

Đôi bên đều bật cười, Hyunjin vòng cánh tay qua người em, kéo sát hai cơ thể gần nhau hơn cho đến khi Felix có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập từng hồi trong lồng ngực người và Hyunjin có thể thấy được hơi thở nhẹ tênh đều đều của em. Cái ôm ấm giữa đêm Đông rét mướt, cái ôm ấm như bao bọc lấy những linh hồn. Cứ thế, căn phòng chìm trong sự im lìm cùng với những tiếng thở khe khẽ và ánh vàng phảng phất lên hai gương mặt trẻ tuổi. 

- Ngủ ngon.

Felix mỉm cười, em thích cảm giác được vỗ về trong vòng tay người.

______ ____________ 

Qua ngày hôm sau, em và người chẳng còn rong ruổi khắp nơi như thường khi nữa mà chỉ nằm dài trong phòng, một phần vì cũng chẳng nghĩ ra được nơi đâu mới mẻ, phần còn lại vì trời đang đổ cơn mưa. Nhưng sự lựa chọn này cũng không phải quá tệ (chắc chắn là vậy) dù sao thì đây cũng là cái nơi yên bình hơn tất thảy và Felix vẫn còn quyến luyến làn hơi ấm còn sót lại buổi tối qua. 

Hyunjin đang tập trung vào bức vẽ trong cuốn sổ nhỏ của mình, tiếng loạt xoạt của giấy bút vọng lên khắp căn phòng, đánh động mọi vật xung quanh; còn em thì chọn chẳng làm điều gì cả ngoài mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ gỗ, lắng nghe cơn mưa rả rích và nghĩ ngợi những điều xa xôi, vẩn vơ. Lâu lâu Felix lại quay sang, quan sát vẻ mặt người và xem rằng bức vẽ đã hoàn thành chưa.

- Hyunjin đang vẽ thứ gì vậy ?

- Cũng không rõ nữa, có thể là một giấc mơ chăng ?

Em nhướn một bên mày. Vậy là Hyunjin đang vẽ giấc mơ của người sao ?

- Giấc mơ ư ? Giấc mơ về gì ?

- Một giấc mơ tháng Mười, em ạ.

Felix cũng không hỏi thêm, vì em biết Hyunjin thường hay nói ẩn ý kiểu này, và em cũng chẳng bao giờ hiểu được trong những câu nói đó ẩn chứa điều gì? Kể cả khi Felix hỏi, người cũng sẽ chỉ cười đùa, trêu rằng hãy tự tìm hiểu xem.

Một giấc mơ, giấc mơ về tháng Mười, giấc mơ của người hoặc cũng có thể là giấc mơ của em. 

_______ _____ ___

- Hyunjin đã vẽ xong chưa ?

Uể oải hỏi, em lười nhác trườn thân mình, rướn cổ lên xem bức họa trong tay người. Bức vẽ trông khá đơn giản khi chỉ chứa đựng những mảng màu nhẹ nhàng với các đường kẻ xiên vẹo kèm theo mấy hình vẽ nguệch ngoạc; à mà sao đơn giản cho được nếu người vẽ là Hwang Hyunjin. Chắc chắn trong này đương ẩn chứa điều gì sâu xa hơn nữa.

- Felix này, hãy đoán thử xem đây là gì ?

- Đám mây ư? À không đấy là cái cây. Mà trông cũng giống cái cầu nhỉ?

- Em đoán trúng phóc! Nó là tất cả, đám mây cũng đúng, cây cũng đúng, hay kể cả cái cầu cũng chính là nó.

"Hyunjin có vẻ rất thích chơi mấy trò nhìn hình đoán từ."

_______ ________ __

Felix dựa đầu lên bên vai Hyunjin, cuộn thân mình lại như chú mèo con, lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách êm đềm ngoài hiên và rồi chợt thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cũng chẳng biết bao lâu sau, mưa dường như đã ngớt và chỉ còn tiếng gió rít thổi lá cây va đập vào bề mặt kính cửa sổ. Em mới tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt.....

__________DLpeach 13/3/2022 5:00pm ______ __ 

Hương lạnh - HyunLixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ