Các cô lên phòng
Phượng: Mày sao đấy Toàn
Toàn: Tao không sao
Trọng: Thôi mày đừng dối lòng nữa
Phượng: Mày nghĩ về thằng Hải đúng không
Toàn: Ừm
Vương: Thôi mày đừng nghĩ đến nó nữa
Toàn: Ừ
Toàn: Tao hơi mệt bay ra ngoài đi tao nghỉ ngơi tí
Phượng: Ừ
Thế là các cô trừ Toàn đi ra ngoài
Còn cô thì nằm trong phòng thầm khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Tua đến tối
Khoảng 8h tối Thì cô cũng đã thức còn bên anh thì đang chuẩn bị cho cái gì đó rất bí ẩn
Bên cô
Toàn: Hazz ngủ ngon thật ấy
Phượng: Mày dậy rồi à xuống ăn gì đi
Toàn: Món gì ấy
Trọng: Trứng vịt lộn ăn hog
Toàn: Ầy hôm nay bay lạ lắm à nghen
Phượng: Thôi ăn liền đi cho lóng
Toàn: Ờ
Nói xong cô ăn một mạch hết luôn lúc ăn xong thì máy Phượng có ai điện đến
Cuộc gọi
Phượng: Alo
...: Xong rồi nè
Phượng: Ờ ờ tới liền
...: Đm nhanh lên nhá
Phượng: Biết rồi nói mãi
Kết thúc cuộc gọi
Trọng: Ai điện đấy
Phượng: Xong rồi
Trọng: Nhanh dữ
Hải con: Thế thì đi nhanh lên
Vương : Ờ đi
Phượng: À mà khoan chưa thấy đồ cơ mà
Toàn: Ủa mà bay đi đâu đấy
Phượng: Ờ đúng rồi nhỉ mày lên thay một bộ đồ thật đẹp cho tao
Toàn: Chi
Phượng: Nhanh lên nói mãi
Toàn: Đi thì đi
Các cô cùng đi thay đồ nhưng mỗi người một phòng do nhà chung mn ăn chứ không phải nhà riêng của Toàn
5p sau các cô xuống
Phượng: Con bạn mình cũng biết chọn đồ quá nhỉToàn: Gớm mày khác gì tao đâu
Đồ hiện tại của cô