Đã get được lượt vote đầu tiên. Cảm ơn bạn RoseAllen011 đã ủng hộ nhá (~ ̄³ ̄)~
-------------------
7:59 PM
Đây là thời điểm đông đúc nhất của khu phố thương mại, khi mà người đi làm bắt đầu tan tầm, học sinh cao trung kết thúc buổi học đêm buồn chán, những anh hùng bắt đầu chuyến tuần đêm, người buôn bán bắt đầu dọn hàng. Tiếng rao vặt trầm bổng du dương, đồng xu chạm vào nhau kêu lanh lảnh, mỡ cháy xèo xèo trên chảo gang, mùi thức ăn hoà quyện cùng sương khói làm cho khu phố mang đậm mùi vị nhân gian.
Đẹp đẽ, bình dị lại không thô tục.
Nhưng không ai trong số họ biết, khoảnh khắc khi đồng hồ chuyển giao từ 7:59 sang 8:00, chính là phút đồng hồ cuối cùng mà họ còn được sống như một con người.
-------------------
Yamada Masahiko nhìn trân trối vào thiếu niên trước mặt.
Đứa trẻ ấy chỉ khoảng 15, 16 tuổi, mặc áo sơ mi trắng phối với quần âu đen tiêu chuẩn. Cái áo có vẻ hơi rộng so với cậu, nhìn cứ như đứa trẻ lén lút mặc đồ người lớn vậy. Vạt áo đóng thùng cẩu thả, thậm chí một số nút còn không được cài đúng vị trí làm lộ một đoạn xương quai xanh tinh xảo. Đoạn da thịt lộ ra từ cổ trở xuống không nơi nào là không được lấp đầy bởi những dấu hôn đỏ thẫm làm người ta nhìn vào mà phải mặt đỏ tai hồng.
Thiếu niên lười nhác nằm dựa vào lưng ghế sa lông mềm mại, cả người uể oải mềm oặt như không xương, mái tóc xanh xù xoã tung phất phơ trong gió.
Cậu ngồi đó, ngước đôi mắt xanh lục nhìn gần hai trăm con người đang quỳ trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp và ngây ngô như một thiên thần. Nhưng đó là nếu người ta bỏ qua đống thịt bầy hầy dưới gót chân của cậu. Nơi mà chỉ mới một phút trước vẫn còn là một Anh Hùng hàng thật giá thật, là niềm hy vọng của hơn gần hai trăm con người thình lình bị bắt cóc đến căn phòng quỷ quái này.
Không một tiếng kêu la, thậm chí còn chưa kịp di chuyển, người Anh Hùng đáng kính đã bị một lực vô hình vặn xoắn lại như cái bánh quai chèo rồi im hơi lặng tiếng bị nhồi thành một đống thịt.
Masahiko không chịu nổi nữa. Đã hơn hai tiếng kể từ khi bị bắt đến nơi này, và rõ ràng là những con người ngoài kia vẫn chưa hay biết gì cả. Cô không thể hiểu được. Rõ ràng cô chỉ mới 18 tuổi. Cô trên có cha già, dưới còn có mấy đứa em nheo nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn cần người nuôi. Cô chỉ vừa mới nhận thông báo trúng tuyển vào đại học mà cô mong ngóng từ lâu. Cô chỉ là muốn tự thưởng cho chính mình một chuyến mua sắm thong thả trong khu thương mại sau những ngày tháng mệt nhọc ôn thi thôi mà...
Cuộc đời của cô chỉ mới bắt đầu, tại sao phải để nó kết thúc một cách choáng váng như vậy?
Tiếng khóc nghẹn tức tưởi vang lên, và điều đó đã thu hút cậu thiếu niên quay đầu nhìn.
-------------------
Midoriya tự hào nhìn những 'Baby' trước mặt mình. Gần một trăm rưỡi con Nomu xinh đẹp tuyệt trần đang xếp thành hàng, ngoan ngoãn rũ cái đầu chỉ còn xót lại bộ não mà chờ đợi cậu hưởng dụng.
"Hơn hai trăm người, một trăm rưỡi Nomu. Thật là một hiệu suất tuyệt vời! Mình muốn khoe điều này với Anh Hai."
Nghĩ là làm, Midoriya lập tức nhảy xuống khỏi sô pha, chạy bịch bịch khỏi phòng. {Ỏooo, con tui cute quá bà con ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii🥰🥰🥰}
-------------------
Tomura còn đang nhàn nhã nửa ngồi nửa dựa vào quầy bar, thưởng thức một ngụm Bloody Mary thì cánh cửa gỗ sau lưng bỗng bị đạp bay, đập cái rầm vào tường sau đó oan oan ức ức mà long vít nằm im lìm. Một vật thể bay không xác định đâm sầm vào lòng hắn, hồn nhiên cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực to rộng mà không biết rằng Anh Hai tội nghiệp của cậu vừa bị đâm đến mức phun sạch ngụm rượu mới cho vào miệng.
Tomura thở dài để yên cho cái đầu nhỏ của Em Trai tiếp tục cọ trên người mình, cam chịu thả ly rượu trên tay xuống. Bàn tay dày rộng bao trong đôi găng tay đen được cậu đặc biệt làm ra để kiềm chế Quick của hắn luồn vào mái tóc xanh lúc nào cũng rối bù của Midoriya, tay còn lại thì "ngựa quen đường cũ" vói vào trong quần lót của cậu.
Bóp vài cái để cảm nhận xúc cảm, hắn biết tỏng là thằng anh em của mình lại ngóc đầu lên rồi. {Bỏ tay ra anh êy 🌚}
Đập rớt cái vuốt heo đang vần vò cặp mông trắng trẻo tròn tròn của mình xuống, Midoriya vặn vẹo trên đùi Tomura tìm chỗ ngồi dễ chịu nhất.
Bỏ qua cảm giác có cái gì đó đang chọc vào mông, cậu hưng phấn khua tay kể cho hắn nghe về những 'Baby' xinh đẹp mà mình mới tạo ra. Rồi hất chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt nhìn nam nhân trước mặt như hiện lên bốn chữ "Mau khen em đi!!!", sau đó thành công thu được một nụ hôn sâu đến mức cậu phải đấm đá loạn xạ xin tha.
_Ha ha ha!!! Giỏi lắm Thỏ con của anh! Không hổ là bé con giỏi giang của nhà chúng ta! Cục cưng đã vất vả lắm rồi phải không nè?
Cọ cọ cái mũi nhỏ nhắn, Tomura lại mổ thêm vài ngụm nữa lên hai đuôi mắt của cậu, trong lòng bỗng thấy hơi xót xa.
Nhìn cậu mà xem, thức đêm nhiều quá giờ hai mắt đen thùi lùi như con gấu trúc. Đến cả hai vệt đỏ do hít thở không thông cũng bị che dưới vành mắt thâm xì xì.
Nhưng xót thì xót, hắn vẫn biết nếu mình không cho cậu tiếp tục nghiên cứu nữa, kiểu gì cậu cũng cho hắn ra ngủ sô pha mất thôi và hắn không thích điều đó chút nào.
Chỉnh lại tư thế cho cậu thêm thoải mái, Tomura ôm con thỏ đã ngủ khò không biết từ lúc nào vào phòng ngủ, bỏ lại sau lưng một đám thuộc hạ đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim như thường lệ. Chúa mới biết hắn đã mất ngủ mấy ngày rồi khi không được ôm Midoriya mỗi đêm.
-------------------
Mẻo: Đố mấy bạn biết tại sao anh Cuồng Tay lại gọi Bé Bánh Trôi là "Thỏ con" nào?
Đố vui có thưởng giành cho cmt đúng đầu nha :3. Thời gian để cmt trả lời câu hỏi là bắt đầu từ bây giờ cho đến khi có cmt trả lời đúng hoặc là cho đến khi mình viết chương phần thưởng xong. Nếu không ai trả lời đúng thì mình sẽ giữ chương này để tự sướng một mình đó. Nói trước là phần thưởng này hot lắm nhé, không lấy tiếc ráng chịu :v
BẠN ĐANG ĐỌC
(OG) (Villains Deku) (TomuDeku) Ánh Sáng Trong Đêm Đen
FanfictionTác giả: tất nhiên là Mẻo rùi :3 Beta: lại là Mẻo đây (≧▽≦) Số lông mèo: chưa đếm được /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ Tình trạng: mèo mới sinh ฅ^•ﻌ•^ฅ Lịch ra chương: từ từ thì khoai nó mới nhừ, Mẻo thi đại học xong rồi nhưng đống cốt truyện Mẻo lưu trong máy đang chơi ú...