Ngoại truyện 1: Một ngày cùng Tomudeku

317 31 1
                                    

Sáng.

Midoriya cơ bản là bị phiền đến tỉnh.

Cố gắng đẩy cái người đang sức sống bừng bừng mà cọ xát bộ phận nào đó xuống khỏi mông cậu, Midoriya tiện tay tròng cái áo sơ mi quá khổ vào người rồi cứ thế không mặc quần mà đi vào phòng tắm. Tomura nhanh chóng bám theo, ngoan ngoãn như một con chó bự chạy theo chủ.

Cậu thản nhiên đánh răng trong tiếng nheo nhéo kể tội của Anh Trai về việc mình đã phải “dục cầu bất mãn” như thế nào khi cả tuần nay Em Trai của mình chỉ toàn “châm lửa” rồi lại mặc kệ cho hắn tự “dập”.

[Ồ! Nhìn anh trông còn sung mãn phết nhỉ?], cậu quay lại quăng cho hắn một ánh nhìn chết chóc, [Xem ra hình phạt này là chưa đủ để anh nhận ra lỗi sai của mình ở đâu đúng không nào? Anh yêu? ]

Tomura toát mồ hôi hột. Tất nhiên là hắn biết là tuần trước mình đã chọc cho Thỏ Con xù lông chỗ nào rồi. Nhưng mà…

_Lần đó là do em quyến rũ anh thôi… - Hắn chính là “cây ngay không sợ chết đứng” à nha.

Midoriya nghe vậy liền cười khẩy. Miệng cậu tuy cười nhưng ánh mắt lại nói cho hắn biết cậu không-hề-vui-một-chút-nào.

[Làm sao em biết được là anh có thể động dục đến mức chơi bác sĩ play với em trong khi em đang thí nghiệm Nomu và mạnh bạo đến mức làm em run tay cho nổ tung luôn 'Baby' hoàn hảo nhất mà em đã mất công cải tạo cả tháng nay và làm rớt hết các chai lọ thí nghiệm xuống đất rồi cho nổ luôn cả phòng thí nghiệm và bây giờ em vẫn còn phải làm đầu súng lazer kiểu mới trong phòng khách đây này!!!!!!!!!]

{không có ngắt câu luôn mới đỉnh nha bà con ơi}

Midoriya muốn nổ tung luôn rồi. Tại sao cậu lại đi yêu cái tên Anh Trai lúc nào cũng tinh trùng thượng não làm thì ít mà phá thì nhiều như vậy chớ!!!

Tomura mỉm cười chột dạ.

Xù lông rồi nha. Thỏ Con của hắn đúng là làm gì cũng đáng yêu, ngay cả tức giận nhìn cũng cưng gì đâu.

_Được rồi, được rồi. Do anh hết. Là anh sai nè. Thỏ con đừng giận nữa kẻo tức quá hại thân luôn thì anh xót lắm đấy.

[Vậy anh biết lỗi của mình chưa?]

-Biết rồi mà. Anh sai rồi. Anh xin lỗi em - Vợ xù lông thì phải vuốt, không chọc được, không chọc được - Ngoan, mình đi ăn sáng đi ha.

Midoriya đảo đảo mắt.

“Chỉ có nói ngọt là giỏi thôi. Thôi nể tình anh nhịn lâu như vậy… tui… tui tha đó.” {Thiếu nghị lực vậy con trai}

[Vậy lần sau có còn dám tái phạm nữa không?], cậu hỏi khi cả hai bước vào phòng ăn.

Tomuya nhìn vẻ mặt rõ ràng đã tha thứ rồi mà vẫn cố xụ mặt ra oai của Em Trai nhà mình thì bỗng nhiên miệng nhanh hơn não trả lời:

_Anh sai rồi, lần sau anh dám nữa. {gòi xong thằng nhỏ}

Và thế là ngày hôm đó, mọi tên tội phạm trong thành phố đều truyền tai nhau về việc Tomura đã lên cơn điên như thế nào khi cả ngày đều cúi đầu xin lỗi bức tường trong quán Bar. {há há há, zừa lòng tau lắm}

-------------------

Mẻo: No zue no die. Không tìm đường sẽ không chết nhá Cuồng tay. Há há há!

Cuồng tay: Cô im miệng cho tôi!

Súp lơ 'giơ nắm đấm' : [Anh Hai!!! Úp mặt vào tường tiếp cho em!!!]

Cuồng tay 'oan ức quay đầu.jpg': Vâng.

-----------------

Chỉ là tự nhiên Mẻo lên cơn động kinh nên mới viết cái ngoại truyện này thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ là tự nhiên Mẻo lên cơn động kinh nên mới viết cái ngoại truyện này thôi. Còn chương 3 thì còn lâu mới có nha cả nhà :333

(OG) (Villains Deku) (TomuDeku) Ánh Sáng Trong Đêm ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ