"Mọi người về rồi à,có vui không "-Bright
"Vui lắm luôn rượu ngon lắm luôn á, em bắt đầu thích thế giới này rồi "-Laville tâm trạng rất vui
"Uống rượu nhiều không tốt đâu Laville"-Bright
"Mọi người đã nghĩ mai làm gì chưa?"
-Bright hỏi
"Em sẽ tìm hiểu về mình và thế giới này chứ không là khó sống lắm "-Allain
"Em cũng vậy "-Laville
"Tulen thì sao? "-Bright
"Tôi được tên Murad rủ đi ăn để chuộc lỗi "-Tulen
"Đồ mê trai "-Laville nói nhỏ
"Mà thôi mọi người ngủ đi mà lấy sức "-Bright
"Em buồn ngủ lắm rồi "-Laville
"Đi tắm trước đi người cậu toàn mùi rượu "-Tulen
"Biết rồi "-Laville.....
Tomorrow
"Chào nhé, hẹn gặp ở trường "
Bốn người tạm biệt rồi tách ra. Bright bắt xe buýt đến địa điểm nhà thầy trong lòng có chút háo hức, hồi hộp. Đến nơi, cậu đi tìm nhà thầy nhưng rộng thế tìm sao được chẳng lẽ hỏi thầy coi nhà ở đâu, khác nào nói chính nhà mình cũng không nhớ. Bright thở dài đi hỏi đường.
"Anh gì ơi, cho tôi hỏi nhà..... "
Bright chưa nói hết câu tên đó cắt ngang.
"Hỏi nhà sao, em trai lạc đường à, muốn đến nhà anh chơi không? "
"Không, tôi chỉ hỏi đường thôi "
"Nhóc con không biết tốt xấu nhỉ "-Hắn buông lời đe doạ.
"Tên kia làm gì đấy "-Giọng nói bí ẩn vang lên
Hắn quay lại nhìn, tặc lưỡi bỏ đi .Cậu nhìn người đàn ông to cao đi đến chỗ cậu mà không khỏi sững sờ.
"V... Vol... Volkath"
"Sao ,đi lâu quá không nhớ nhà nữa rồi à? "
Cậu vẫn im lặng không nói gì.
"Không muốn nói chuyện với thằng anh này nữa à? "
"Anh? "
'Volkath là anh trai mình á, nhân phẩm gì vậy, đùa à, sao những người mình ghét cứ xuất hiện kiểu này, không chấp nhận nổi '-Bright khóc trong lòng
"Bị câm à, nói gì đi "-Thấy cậu chẳng phản ứng Volkath thấy lạ
'Đây là thế giới khác, mình phải chấp nhận,đúng rồi phải chấp nhận thôi, thế giới này không giống bên kia ,có thể Volkath sẽ là người tốt,thật không chấp nhận nổi mà '
Bright đang đấu tranh tư tưởng thì bị tiếng nói làm giật mình.
"Này, Bright mày nghe tao nói không?"
"Hả! À uh"
"Tâm trí để đâu vậy? Thôi về nhà đi thầy đang đợi đấy "
Bright vẫn chẳng nói gì lặng lẽ đi theo Volkath. Đi một đoạn, đột nhiên Volkath đừng lại, làm cậu đi sau suýt đập mặt vào lưng Volkath.
"Đến nơi rồi, vào nhà đi "
Cậu nhìn nơi trước mặt, một ngôi nhà cao to, lộng lẫy. Bright hít một hơi thật sâu, rồi bước vào nhà. Cậu mở cửa ra ,hình ảnh người thầy dịu dàng nhìn cậu mỉm cười. Bright chạy lại ôm chặt lấy thầy.
"Con nhớ thầy lắm "
"Ta cũng rất nhớ con "-Edras xoa đầu cậu
"Bright, con lớn thật rồi. Bấy lâu nay con vẫn sống chứ? "
"Con ổn, chỉ cần nghĩ đến thầy là mệt mỏi gì cũng biến mất "
Edras xoa đầu cậu học trò đáng yêu.
"Thầy có chuẩn bị những món con thích đấy, chúng ta vào ăn nhé "
"Dạ "
Hai thầy trò vui vẻ vào bếp để lại Volkath đứng khó hiểu.
'Thằng Bright trúng tà à? '
Không nghĩ nhiều Volkath cũng vào ăn cùng hai người.
"Bright, con ăn nhiều vào lấy sức mà học "
"Con cảm ơn thầy "
"Mày cũng biết đường về nhà à, tao tưởng mày định ở trên tương tư tên Lorion đó chứ "
"Volkath đừng nói vậy,Bright con muốn đi đâu cứ nhờ Volkath dẫn đi coi như gắn kết tình anh em "
"Thầy chiều nó quá rồi ,haiz"
Bữa ăn kết thúc, sau khi dọn rửa, Bright đi về phòng mình nhưng tên Volkath cứ đi theo nhìn chằm chằm cậu.
'Sao hắn cứ đi theo mình vậy, sao chưa cút đi nhờ? '
Cậu bước vào phòng, không chịu nổi mà quay lại .
"Định đứng đó đến lúc nào? "
"Mày thật sự là Bright à, không phải giả chứ? "
"Mắt mù à, không có gì thì cút đi "
Bright đẩy Volkath ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Volkath càng ngày càng thấy Bright có vấn đề.Lúc trước chỉ cần thấy Volkath thôi đã sợ mà không dám lại gần ,còn lại giờ đâu ra cái cái kiểu láo đó chứ.
'Ai rồi cũng sẽ thay đổi, có lẽ thế '-
Volkath nghĩ thầm
Bright nằm trên giường tay cầm điện thoại nhắn tin với nhóm .
------------------------
Đoạn tin nhắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV]Xuyên không thành nam phụ đam mỹ
FanfictionĐể đem lại hoà bình đã có rất nhiều người hi sinh trong trận chiến với vực hỗn mang. Bright, tulen, laville và allain đã hi sinh. Họ xuyên qua thế giới khác, cuộc sống của họ sẽ ra sao?