Căn phòng riêng của Lệ sa, thoáng nhìn Trân ni chợt thở nhẹ dễ chịu. Tông màu tổng quát là xám, bàn làm việc gọn gàng, tủ trưng bày của hắn thật khiến người ta thích mắt, tất cả các món đồ đều bé tí độc đáo. Đảo mắt một chút Trân ni lập tức nhìn thấy chiếc móc khoá hình con gấu có khắc chữ 'Sasa' rất quen thuộc. Trân ni mỉm cười là món quà năm mười bốn nàng tặng hắn, vậy là chiếc móc khoá 'Nini' của nàng hết cô đơn rồi !
"Lệ sa...Lệ sa...muốn ôm Lệ sa"Trân ni ngồi bó gối trên ghế làm việc của hắn thút thít
Khóc hồi lâu Trân ni cũng gục ở bàn ngủ."Nỗi nhớ anh thật nhiều"
Năm giờ chiều
"Đã đưa Trân ni về cẩn thận ?"Lệ sa vừa liền hỏi Chính Quốc đang nằm nghịch điện thoại
"Ở phòng"Chính Quốc tỉnh táo trả lời
"Hửm...?"Lệ sa nhíu mày
"Phòng...cậu"Chính Quốc nói tới đây, mồ hôi nhễ nhại
"Gì ? Tôi bảo cậu như nào ?"Lệ sa có chút tức giận
"Chào chị Trân ni !"Chính Quốc vờ cuối đầu đợi Lệ sa quay sang kìa thì chuồn thật nhanh
"Cái tên này...chết mất"Lệ sa gãi đầu nhăn nhó
Lệ sa chầm chậm mở cửa phòng, nhìn thấy nàng đang gục ngủ ở bàn, hắn khẽ thở dài dùng áo khoác của mình đắp cho nàng. Hắn nửa muốn đối mặt hỏi thăm nàng nửa muốn trốn tránh nhưng hãy để hắn và Trân ni nhưng những người bạn bình thường vậy !
Hắn cẩn thận đóng cửa, khởi động xe đi mua chút đồ ăn. Trân ni thức dậy nhìn xung quanh vẫn ánh đèn vàng nhạt ấy còn Lệ sa vẫn là chưa về, Trân ni ủ rũ đứng lên chiếc áo khoác rớt xuống, nàng ngồi xuống nhặt chợt mỉm cười là áo khoác của hắn lẽ nào Lệ sa đã về rồi đắp cho nàng, nghĩ vậy Trân ni liền chạy ra ngoài nhìn thấy Chính Quốc nằm dài ở sofa
"Lệ sa đã về ?"Trân ni hớn hở hỏi
"Dạ nó về rồi lại chạy xe đi đâu mất"
"Vậy chị vào phòng đợi tiếp"
"Dạ...dạ"Chính Quốc khó hiểu gật đầu
---
"Lệ sa, chị Trân ni kiếm cậu"Lệ sa vừa mua thức ăn về
"Hả...ừ mau đổ thức ăn"
Lệ sa mở cửa, có tiếng động Trân ni liền ngước lên miệng cười hở lợi nhìn hắn. Lệ sa nhu tình nhìn nàng
"Có thể ra ăn"nói xong hắn định ra ngoài thì nghe tiếng gọi của Trân ni
"Chuyện gì ?"hắn nghiêng mặt hỏi
"Chị...có thể..."Trân ni thật tình muốn ôm Lệ sa, giờ mở lời như vậy có phải rất kì không ?
"Như nào ?"Lệ sa nhíu mày hỏi
"Ôm...em"Trân ni như kiếm lỗ chui, miệng nhỏ có quá gan trời ?
"Sao ?"Lệ sa ngạc nhiên hỏi"Không ! Em...à chị không...có gì"Trân ni mặt đỏ bừng cúi gầm xuống
"Cứ ra ăn"Lệ sa vờ không nghe nhưng thực nghe rõ từng chữ a, lòng chợt nhói không thể ôm chị bấy giờ đâu, em không đủ can đảm !
"Chị ra liền"Trân ni buồn bã
Chính Quốc:
"Hai người lại ăn nào""Ừm, mà nè chìa khoá cậu bị rớt cái móc khoá này"Chính Quốc chìa tay đưa hắn
"Sasa, cái móc khoá này hình như đã rất lâu rồi ?"Chính Quốc ngẫm nghĩ
"Ăn và im"Lệ sa lạnh lùng
"Hả ? Cái móc khoá của chị sao giống Lệ sa vậy ?"thật trùng hợp Trân ni thật lúc nào cũng đem theo nhưng bình thường là để ở túi nhưng hôm nay nàng móc vào khoá của túi để lộ ra bên ngoài nên nhìn thấy rất dễ dàng
"Hả ? là kỉ vật của chị và Lệ sa"Trân ni hứng khởi chợt miệng nói ra không để ý đến hoàn cảnh
Trân ni ơi chị thật là muốn nói cho người ta biết mối tình đơn phương mười năm giấu diếm rồi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
chồng tôi là một nữ nhân ?|JenLisa|
RomanceA đừng seen tương tác hay vote hãy seen truyện nhé không làm cậu thất vọng đâu !! 23:9 trân ni × lệ sa ✨ Lúc đầu Lệ sa vẫn giữ bí mật về giới tính nên tớ sẽ nam hoá nha !!! Âu được 1k cảm ơn các tình yêu. 🥺