£.ổn thoả

186 15 0
                                    

Lệ sa nhận được cuộc gọi của Trân ni vui mừng khôn nguôi ngay lập tức ra nơi vắng vẻ để tiện nghe thực rõ giọng nàng

"Mau đến nhà em, ăn cướp đang bắt cóc người ta"Trân ni nói có chút ủy khuất nhưng không giống bị người khác hành hạ đâu !

"Cái gì ?"Lệ sa vẫn là không hiểu ý đồ của nàng

"Ah đừng động vào tôi, chồng tôi đập chết mấy người"Trân ni la dậy vào điện thoại thủ thế trước đám gấu bông to lớn;-;

"Ừ, lũ kia tôi sẽ đến bảo vệ vợ tôi không được chạm vào dù là một sợi tóc của cô ấy"Lệ sa uống rượu nên có chút lan man nói như thật

Luyến tiếc tắt cuộc gọi hắn một mạch lao ra xe chạy đến nhà Trân ni. Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ chết !




*Ting, ting, ting*

Tiếng chuông vang lên liên hồi làm bà Kim giật nhanh chóng ra mở cửa

"Lệ sa, sao vậy con ?"bà Kim hỏi đứa con rể đang thở hổn hển

"Trân ni...con tìm Trân ni"hắn gấp gáp nói

"Ừ trên..."chưa kịp nói hết Lệ sa đã chạy thật nhanh lên lầu

Bà mỉm cười, có thể hai đứa nhỏ đã thấu đáo

Được Trân ni mở cửa, cả hai không ai nói ai một lời, chậm chạp ngồi vào giường

"Ni, em xin lỗi"Lệ sa chằm chằm nhìn khuôn mặt thương nhớ, nhu tình nói

"Đừng, chị tha thứ rồi"Trân ni đặt nhẹ tay lên môi hắn, nước mắt dần rơi

"Chị đừng khóc, em rất đau lòng, sau này em sẽ sửa lỗi nhất định bù đắp cho chị"hắn lau nước mắt cho nàng thật ôn nhu nói

"Sau nhiều ngày thiếu vắng nhau, chị biết người chị cần mãi mãi là em. Lệ sa dù là trai hay gái đều được Trân ni xem là người mình yêu thương người mình dành cả tâm tình cho"nàng nhướn người ôm hắn, ghì mặt vào vai hắn khóc sướt mướt

"Em được chị chấp nhận thật sự vui lắm, sợ chị ghét em, chúng ta không thể tiếp tục đi cùng nhau"Lệ sa ôm thật chặt nàng, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc a

"Là chị sai khi không nghe em giải thích, em từ nay không được giấu chị gì hết"Trân ni thút thít

"Em biết rồi, em yêu chị Trân ni"thế là hắn trao cho nàng một nụ hôn thật mềm mại nhưng không thiếu sự nồng nàn cuốn hút.

Bà Kim đứng ở cửa nhìn, đúng như bà nghĩ con gái bà sẽ không bao giờ vì phút yếu lòng mà đánh rơi thứ tình yêu sâu đậm từ thuở còn ngồi ghế nhà trường, đợi chờ Lệ sa hơn năm năm, khoảng thời gian ấy thật sự không ngắn đâu !

"Lệ sa tối nay phải ngủ với chị"Trân ni ôm cánh tay to lớn của hắn nhụi đầu vào

"Ừ, tức nhiên rồi đã hơn ba tuần không cùng Trân ni chăn gối"Lệ sa mỉm cười

"Có biết người ta nhớ em lắm không ?"nàng chồm người lên nhìn hắn

"Biết chứ, Trân ni nhớ em bao nhiêu em nhớ lại bây nhiêu"hắn vươn bàn tay mát lạnh áp sát vào má Trân ni cười cười

"Mà Lệ sa muốn đi dạo ngoài phố quá"Trân ni níu áo hắn đung đưa

"Gì ? Giờ này thực ra cũng còn sớm nếu chị muốn thì cùng đi"hắn gật đầu

Lệ sa mang khăn choàng cho nàng, mặc áo khoác lớn cũng là Lệ sa, Trân ni để yên thưởng thụ. Hai đứa tạm biệt mẹ rồi tay trong tay đi ra phố, giờ này còn rất đông người vì là ngay trung tâm của đại Hàn không khi nhộn nhịp vui tươi tạo nhiều cảm giác cho con người ta lắm. Đặc biệt là đôi vợ chồng Nisa hí hửng vô cùng

"Sa, là bạch tuộc nướng"Trân ni mắt tròn xoe nhìn mấy xiên mực thơm ngon, đưa tay nắm níu Lệ sa

"Nhưng giờ này...ừm cho tôi một xiên nhé đừng cho nhiều ớt"Lệ sa có chút phân vân nhưng cứ muốn chiều nàng

"Ngon quá, em ăn với chị đi"Trân ni cắn một miếng cảm thán, rồi đưa cho Lệ sa

"Em không ăn đâu, ni cứ ăn"Lệ sa xoa đầu nàng

"Chồng muốn chồng ăn 🥺"Trân ni nũng nịu

*Nhăm nhăm*

"Ngon !"Lệ sa thốt

"Em biết mà, nhưng ăn em còn ngon hơn cơ"Trân ni cười tít mắt, rất thích đùa Lệ sa

"À thế à"hắn nhếch mép, mặt gian vô cùng

"Cái người này, một chút nữa em sẽ chiều anh  !"Trân ni quyến rũ hắn một cái rồi nắm tay hắn sang mấy hàng khác chơi

Nụ cười của em đối với anh cũng như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của anh ^^

Ủng hộ em nhé nhé nhé !!!

😊


chồng tôi là một nữ nhân ?|JenLisa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ