Chương 33:Kẻ Không Mời Mà Đến

1.5K 81 21
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jeon JungMi:Cái gì?Các anh dẫn thằng tiện nhân đó đi ăn còn tặng quà?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jeon JungMi:Cái gì?Các anh dẫn thằng tiện nhân đó đi ăn còn tặng quà?

Ả Jeon JungMi được thuộc hạ mà ả phái đi theo các anh để theo dõi báo về việc hôm qua các anh dẫn Jeon JungKook đi dùng bữa.

Ả tức tối muốn đánh người,hảo nào gần đây Kim TaeHyung,Park JiMin rất khác thường không còn quan tâm ả như trước,mỗi lần muốn đi ăn cùng nhau hai anh điều bảo bận công việc,hoá ra là ở bên thằng dâm đãng đó.

Tức giận ả vung điện thoại xuống đất,hét lên một tiếng đầy sự hung hãng,bây giờ ả không còn bộ dạng yêu kiều đáng yêu như thường ngày.

Jeon JungMi:Jeon JungKook mày thật khốn nạn,mày và con mày phải chết.

Khuôn mặt ả bây giờ thật đáng sợ,ả đã có kế hoạch để tính kế với cậu,miệng ả cười lên một nụ cười đầy nham hiểm.Nhặt chiếc điện thoại lên,soạn một dòng tin nhắn gửi đến số điện thoại vô danh.

Jeon JungMi:Jeon JungKook,tao coi xem rồi ai sẽ bảo vệ mày được đây.

——————————————————
Kim TaeHyung:Kookie,đây là quà của em!

Khi đi từ trung tâm về,Kim Taehyung liền rời đi vì công việc đột xuất.Đến sáng hôm sau anh cấp tốc đến nhà cậu lôi món quà mà anh đã chuẩn bị lâu nay .Anh ôm trên tay là một cục bông màu đen nhỏ nhắn đáng yêu,đặc điểm nhận dạng là cục bông này có bốn chân và một cái đuôi.

Jeon JungKook:Cún???

Kim TaeHyung:Ừm,anh nhận nuôi cục bông này lúc anh đi công tác thấy đáng yêu liền chốt đơn ngay,anh thấy em sống một mình rất cô đơn nghĩ nó sẽ hợp với em.

Jeon JungKook:...

Hợp Với Em???

Ngôn ngữ của Kim TaeHyung làm cậu không hiểu cho lắm?

Nhưng nhìn đến bé cún trong lòng TaeHyung thì cậu lại có một chút gì đó mềm lòng,bản thân cậu từ đó đến nay không thích động vật cho lắm vì cậu theo lối sống một mình nên việc nuôi chó mèo là bất khả thi nhưng nhìn đến khuôn mặt mong chờ của Kim TaeHyung thì cậu không thể từ chối được.Ôm bé cún từ tay anh cậu vuốt ve bộ lông đen huyền của em ấy.

Jeon JungKook:Cảm ơn anh

Kim Taehyung:Không cần phải cảm ơn anh,anh đã đặt tên cho em ấy là Kim YeonTan.

Jeon JungKook:Than Quảng Ninh???

Kim TaeHyung:Không không, Kim YeonTan YeonTan.

Cậu à lên một tiếng rồi sau đó nhìn cục than trên tay,từ nay mai cậu sẽ có bạn rồi,cần phải đi mua thêm một chút đồ cho bé cún này.Bỏ cục bông này xuống đất để cho em ấy đi tham quan nhà mới.Bé cún YeonTan được cậu đặt xuống liền chạy đi lanh quanh khắp nhà cậu.

Kim TaeHyung:Em đã ăn gì chưa?

Jeon JungKook:Vẫn chưa....

~Ding Dong~

Tiếng chuông cửa vang lên,Kim Taehyung liền đi ra mở cửa,bên ngoài là Kim SeokJin và Park JiMin đang đứng đợi.

Kim TaeHyung:Đến sớm thế?

Kim SeokJin:Nhưng lại không sớm bằng anh

Kim SeokJin nói xong liền đi thẳng vào trong,trên tay còn mang bao nhiêu thứ đồ.Park JiMin cũng tiếp bước theo sau,Kim TaeHyung nhìn hai người rồi đóng cửa lại.

Kim SeokJin:Anh có nấu một ít thức ăn sáng cho em.

Kim SeokJin bầy những món mà anh đã nấu lúc sáng cho cậu.Anh thấy cậu càng ngày ốm đi rất nhiều thế cho nên anh đã đặt ra kế hoạch,mỗi ngày sẽ nấu đồ ăn ngon mang đến cho cậu.Dù thời gian rảnh anh không được nhiều như mấy người khác nhưng vì cậu anh sẽ cố gắng.

Jeon JungKook:Nhiều thật đấy SeokJin,phiền anh rồi.

Kim SeokJin:Không phiền gì cả,em mau ngồi xuống dùng đi.

Cậu nhìn đồ ăn trên bàn mà há hốc mồm,toàn những món ngon mà cậu thích,cậu liền xuống bàn cầm đũi lên gắp một ít cho vào chén.

Jeon JungKook: TaeHyung,JiMin à hai anh mau vào dùng cơm.

Nghe cậu gọi tên mình hai người đàn ông không khỏi vui mừng,đi nhanh vào ngồi gần cậu nhưng Kim SeokJin đã nhanh trước một bước ngồi bên phải của cậu,hai tên kia thấy thế không khỏi bực tức kéo ghế ngồi đối diện cậu.

Đang chuẩn bị tư thế ăn sáng thì một lần nữa tiếng chuông cửa vang lên,lần này Park JiMin đi ra mở cửa,người trước mặt anh làm anh không khỏi bất ngờ

Park JiMin:Jung...JungMi?

(AllKook-XK)Tôi Không Quan Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ