Chương 3:Gặp Hai Hôn Phu và Em Gái

5.8K 353 13
                                    

-Ngày Hôm Sau-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Ngày Hôm Sau-

Cậu đang ngồi trên giường,hướng mắt ra cửa sổ mà suy nghĩ,nếu bây giờ cậu còn đang ở thế giới của mình thì sẽ đang nằm ở nhà và viết nhạc rồi.

Cậu dù là Boss nhưng cậu rất thích viết nhạc cho riêng mình,cậu thích thể loại nhạc có giai điệu buồn nên cậu thường viết những bài SAD không thôi nhưng chỉ khi rảnh hay có tâm trạng cậu mới viết còn thường ngày thì đến Bang làm việc của người lãnh đạo.

Cậu đang suy nghĩ thì...

*Cạch*

Có người vào phòng cậu không phải một mà là bốn người.Cậu không quan tâm,không thèm liếc nhìn một mực nhìn ra cửa sổ.Bốn con người kia thấy cậu không chú ý mình vừa ngạc nhiên vừa nổi giận.

Kim SeokJin:Jeon JungKook có người đến thăm.

Cậu không trả lời hay nhìn họ.Kim TaeHyung bực mình lên tiếng.

Kim TaeHyung:Bộ cậu bị điết à không nghe nó nói sao?

Vẫn không trả lời.

Park JiMin:Yah,cậu bị câm hay sao mà không lên tiếng.

Lần này cậu quay mặt lại.Khuôn mặt không cảm xúc đến đáng sợ làm cho 4 con người kia có phần run sợ.

Jeon JungKook:Chuyện gì?

(Vì đã xuyên không nên mình gọi Lee JungKook thành Jeon JungKook luôn)

Cậu nói ngắn gọn, một chữ cậu phát ra cũng đủ làm những người kia lạnh run.

Kim TaeHyung :Nghe nói cậu mới tỉnh lại nên qua thăm cậu.

Jeon JungKook:Thăm hay xem tôi chết chưa hả?

Park JiMin:Cậu nói cho cẩn thận,tại vì bảo bối của chúng tôi năn nỉ nên mới đi thăm cậu.

Jeon JungKook:Vậy đã xong hay chưa?

Kim TaeHyung:Chúng tôi chỉ muốn xem cậu đã tốt hơn chưa nhưng tôi nghĩ tôi có đáp án.

Jeon JungKook:Vậy thì...cửa bên kia!mời!

Park JiMin:Cậu đuổi chúng tôi?

Jeon JungKook:Là tự anh nói!

Park JiMin:Cậu ...

Jeon JungMi:Oppa à...mình về thôi em nghĩ anh ấy cũng đã khỏe rồi anh cần phải nghỉ ngơi lần sau ta tới tiếp...

Jeon JungKook:Không cần!

Kim TaeHyungCậu vừa phải thôi đấy

Jeon JungKook:Tôi làm Gì sai sao? Tôi chỉ không muốn BẢO BỐI CỦA MẤY NGÀI ĐÂY phải tốn thời gian thôi.

Park JiMin:Không nói chuyện với cậu ta nữa mình về.

Jeon JungKook:Không tiễn!

Ba người kia bỏ đi,bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và Kim SeokJin.

Jeon JungKook:Còn anh sao không đi ra,Bác Sĩ Kim.

Kim SeokJin:Khụ Khụ...tôi còn phải khám cho cậu nữa.

Jeon JungKook:Tôi khỏe!Khỏi cần.

Kim SeokJin:Cậu vẫn chưa khỏe,để tôi khám thai cho cậu cũng được 4 tháng rồi.

Jeon JungKook:Vậy thì nhanh.

Anh khám cho cậu hết sức nhẹ nhàng và ân cần,anh cũng không biết vì sao nữa,chỉ là anh muốn đứa nhỏ trong bụng cậu phải thật an toàn.Anh khám cho cậu xong.

Kim SeokJin:Theo như tôi thấy thì đứa nhỏ rất khỏe,nhưng cũng thiếu 1 chút chất dinh dưỡng nên mỗi ngày tôi sẽ đến bồi cậu những chất thật dinh dưỡng.

Jeon JungKook:Tuỳ.

Kim SeokJin:À mà theo như chuẩn đón thì đứa nhỏ trong bụng cậu là Con Trai đấy.

Jeon JungKook:Ừ.

Kim SeokJin:Cậu không định nói cho thằng Tae cả JiMin biết à.

Jeon JungKook:Họ không nhận nó làm con!nói làm Gì cho tốn nước bọt.

Kim SeokJin:Sau này cậu định làm gì?

Jeon JungKook:Một mình nuôi con vậy là đủ.

Kim SeokJin:À..ừ.

Jeon JungKook:Xong rồi thì anh đi đi tôi mệt cần nghỉ ngơi.

Kim SeokJin:Ừ cậu nghỉ đi.

Anh đi ra ngoài,anh nhìn cậu nằm hướng ra cửa sổ trong thật cô đơn...Yah anh đang nghỉ cái quần gì vậy,tĩnh lại đê.

(AllKook-XK)Tôi Không Quan Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ