Chương 17 Sư phó vì cái gì không quan tâm con hả? (H)

710 36 0
                                    

Lão sư đạo cụ một lần nữa bố trí một phen, về phần động tác không cần làm nhiều thay đổi, Mã Nguyên cảm thấy vừa rồi Lạp Lệ Sa đóng rất tốt. Hết thảy sẵn sàng xong, các diễn viên trở lại vị trí cũ.

Dao Quang từ trước đến nay lông mày mộc mạc giờ hiện lên một tia thống khổ, nhưng thần sắc nàng kiên định, Tiên Cực Các là cả đời nàng gánh vác trách nhiệm, nàng tuyệt không cho phép người ta phá vỡ nó, cho dù người này là đồ nhi mà nàng nuôi lớn từ nhỏ.

Huống Thanh Tầm mặt mày thanh lãnh, nhưng đối mặt với sư phó nàng kính yêu nhất, nàng vẫn nở nụ cười.

"Bang" một tiếng, hàn quang tuốt ra khỏi võ, Dao Quang tố thủ cầm kiếm, chỉ bày ra tư thái tiến công, lại không có làm động tác khác, nàng vẫn còn do dự, Huống Thanh Tầm lại có hành động khác. Ở trong ánh mắt Dao Quang không thể tin được, tiểu đồ nhi của nàng cứ như vậy thẳng tắp chạm vào kiếm trong tay nàng. Dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống ướt đẫm lồng ngực Huống Thanh Tầm. Trên mũi kiếm bóng lưỡng cũng nhuộm dần huyết sắc. Ống kính từ xa đến gần, cuối cùng kéo đến trên mặt Huống Thanh Tầm, nàng biểu lộ đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái. Dưới sự thống khổ thấu xương, cái chết đối với nàng mà nói ngược lại là một sự giải thoát, nàng rốt cuộc không cần phải vì đại nghiệp mà kiềm chế tình cảm của mình, cũng không cần tiếp nhận sự chất vấn vì phản bội sư môn.

"Sư phó... Thanh Tầm... trở về... đi về rồi..." Khóe miệng mang nụ cười của Huống Thanh Tầm không còn thảm đạm, ngược lại nhuộm một tầng ngây thơ, giống như thường ngày sau khi luyện công xong chào tạm biệt sư phó.

Thủ hạ Dao Quang buông lỏng, đây là lần đầu tiên nàng xông xáo giang hồ mà buông lỏng vũ khí trong tay. Nàng đỡ lấy thân thể của đệ tử thân thiết. Đôi mắt mười phần linh quang đã sớm mất đi thần thái.

"Tốt... sư phó đưa con trở về".

Đợi đến lúc Mã Nguyên hô cắt, bốn phía vang lên tiếng khóc nhè nhẹ, ngay cả nhân viên nam cũng hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên là một cảnh cảm động lòng người.

Phác Thái Anh đứng tại chỗ không thể động đậy, nàng vốn muốn buông ra Lạp Lệ Sa, nhưng nàng cảm nhận được thân thể trong ngực rõ ràng rung động rất nhỏ, bên cổ ướt át nói cho nàng biết một sự thật... Lạp Lệ Sa đang khóc thút thít. Nàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lạp Lệ Sa, nhưng trận run rẩy kia không có dừng lại, Phác Thái Anh đột nhiên ý thức được, Lạp Lệ Sa sợ không phải là đang diễn xuất.

Lạp Lệ Sa cũng không phải xuất thân chính quy, lại đi theo phái thực lực, rất dễ dàng lậm vào cảm xúc hư cấu, tình huống trước mắt chính là như thế.

"Sư... Sư phó..." Lạp Lệ Sa thút thít ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt không hề khô đi, ánh mắt cực kỳ đáng thương, Phác Thái Anh ôn nhu an ủi nàng "Dì ở đây".

Nàng là trưởng bối mà Lạp Lệ Sa thân cận nhất, có nghĩa vụ giúp đỡ nàng loại bỏ tâm trạng này.

Phác Thái Anh đưa mắt liếc nhìn Mã Nguyên một cái, vốn đang đắm chìm vào sự thành công quay phim, Mã Nguyên lúc này mới ý thức được tình huống của Lạp Lệ Sa, hắn gật gật đầu, sau đó phân phó, cho Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi một chút, dù sao bọn hắn cũng sẽ phải quay cảnh Huống Thanh Tầm chết.

[Lichaeng - Cover] - Ảnh Hậu (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ