Sau trận mưa tầm tã bầu trời hôm nay đã trở lại màu xanh tươi mát thường ngày.
Châu Kha Vũ sau một giấc ngủ dài tinh thần thoải mái hơn hẳn. Anh vệ sinh cá nhân xong xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng của anh vẫn như thường ngày, bánh mì sandwich, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, có thêm một ít rau củ. Thực tế thì anh thật sự không biết thỏ ăn gì nên dựa theo vốn kiến thức ít ỏi về động vật mà chọn đại một ít rau củ.
Bữa sáng đã ngay ngắn trên bàn, anh tháo tạp dề treo lên giá sau đó lên phòng đánh thức con thỏ ú đó. Mặc dù lần đầu gặp mặt nó gây ra không ít rắc rối nhưng mà không thể phủ nhận việc ôm nó ngủ thật sự rất thoải mái.
Lúc anh lên phòng thì phát hiện thỏ ú không còn trên giường nữa. Anh vào kiểm tra thử trong nhà vệ sinh, tủ quần áo, dưới bàn làm việc. Anh bắt đầu lo lắng con thỏ đó rốt cuộc đã đi đâu.
Nó bỏ đi rồi sao?
Chợt "Gru gru". Âm thanh phát ra từ gầm giường, anh đi lại cúi người xuống nhìn thử thì thấy một cục tròn ủm thu mình trong một gốc. Anh chỉ biết cười bất lực, tự nói trong lòng con thỏ này thật lắm trò.
"Ra đây". Do giường thấp anh thì lại chân dài tay dài nên rất bất tiện, đành mở miệng gọi nó mong là nó sẽ hiểu.
"Ra đây, anh không làm gì đâu thật đó". Anh lại tiếp tục nói. Mà nó thì như hiểu lời anh nói từ từ chui ra, ban đầu có chút dè dặt nhưng chỉ lát sau hành động của nó trở nên nhanh hơn có lẽ nó biết anh sẽ không làm gì nó.
Sau khi thành công 'dụ dỗ' được thỏ ú ra bên ngoài, anh bế nó lên cảm nhận cảm giác mềm mềm âm ấm khi ôm nó vào lòng. Rõ ràng tối qua đã để nó ngủ trên người mình nhưng lại không cảm nhận được cảm giác ấm áp này. Khác biệt thật.
Anh cưng chiều xoa đầu nó, nói
"Chắc em đói bụng rồi, nào đi ăn với anh, được không". Ngữ điệu cưng chiều, sủng nịch hiếm có khiến người ta nhìn thấy một Châu Kha Vũ hoàn toàn khác. Trước đây anh vì một số chuyện đau lòng mà lãnh đạm với mọi người, gần như chỉ vùi đầu vào công việc không quan tâm đến xung quanh. Mãi cho đến khi thỏ ú vào nhà anh mới bộc lộ tính cách ân cần của nhiều năm trước.
Chính anh cũng nhận ra sự thay đổi trong mình.Nếu hỏi anh được trở về con người vốn có của mình sẽ là cảm giác gì, có lẽ anh chỉ nghĩ đến "lạ nhưng quen"
Có lẽ 'người ấy' đã giúp anh tìm về với chính mình.
------------
Bữa sáng trôi qua vui vẻ bên thỏ ú. Nhưng rồi mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi hôm nay anh phải đi làm đến tận tối mới về. Không thể mang nó đến công ty, sẽ rất rắc rối nhưng dù sao nó mới đến cũng không thể để nó ở nhà một mình được. Anh vò đầu bứt tai một lúc quyết định hỏi nó
"Em muốn theo anh đi làm không, sẽ rất cực đó hơn nữa lại rất đông người sẽ rất khó chịu". Hỏi xong anh mới cảm thấy bản thân điên rồi, đây là cố ý không cho nó đi theo.
Chỉ là hành động của thỏ ú khiến anh trở nên mềm lòng mà mang nó theo. Nó chỉ đơn giản cố gắng chui vào trong cặp da của anh ngồi yên lặng không phát ra âm thanh gì. Châu Kha Vũ hiểu nó muốn theo anh, sẽ không làm gì ảnh hưởng tới anh làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Ai? [DROP]
FanfictionMột ngày mưa phùn không ngớt, Châu Kha Vũ từ cửa hàng tiện lợi trở về Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng xuất hiện một "sinh vật lạ" ....... "Em là con gì nhỉ" "Thỏ... là thỏ" ........ - OOC không áp đặt lên người thật. - Có yếu tố phi thực tế - Văn phong...
![Em Là Ai? [DROP]](https://img.wattpad.com/cover/303471742-64-k621638.jpg)