[5]

145 30 5
                                    

Từ chương này sẽ thay đổi danh xưng của: Thỏ ú thành Paipai

---------------

Cuộc sống sau khi biến thành người sẽ khác hẳn so với lúc làm thỏ. Từ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và cả việc nói chuyện.

Mặc dù thỏ ú có thể nói chuyện nhưng chỉ từ ngữ đơn giản và những từ ngữ thì cứ lặp đi lặp lại dù trong bất kỳ trường hợp này.

Châu Kha Vũ vẫn đang đau đầu vì chuyện này. Anh thì phải đi làm suốt thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có lấy đâu ra thời gian dạy em ấy cách đọc, cách viết.

Suy đi nghĩ lại vẫn là nhờ người giúp đỡ. Oscar người anh trai kết nghĩa đáng tin nhất thời điểm hiện tại, tạm thời chỉ có thể nhờ anh ấy thôi. Oscar tính tình rất tốt nhưng mà lại rất khó ở lại không thích người khác chạm vào người mình, muốn chạm được thì cũng là người thân quen lắm.

Sáng sớm, Paipai vẫn cuộn tròn trong chăn lắm lúc lại kéo chăn xuống nhìn xem anh đã đi làm chưa rồi tiếp tục kéo chăn qua khỏi đầu ngủ tiếp.

"Paipai dậy đi"

"Paipai"

Đây đã là lần thứ sáu anh gọi nhưng đều không có hồi âm. Anh lắc đầu ngao ngán. Là đang nuôi phải một con sâu ngủ, không phải thỏ ú ngoan ngoãn ngày trước nữa rồi.

"Nếu Paipai không dậy anh sẽ bỏ em đi luôn đó". Từ lúc biến thành người, Paipai luôn sợ mọi thứ xung quanh, đặc biệt là sợ anh bỏ đi, có thể vì Paipai đã xem anh là người thân duy nhất, người mà có chết em cũng không buông tay.

Như dự đoán, cục tròn tròn trên giường bắt đầu hất chăn lòm còm ngồi dậy. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch vì là quần áo của anh nên rất rộng như đang bơi trong quần áo.

"Bế..." Hai người ở cạnh nhau dường như đã hình thành thói quen. Bế bồng mỗi buổi sáng cũng là một trong những thói quen ấy.

Anh tuy rằng có hơi bất lực nhưng vẫn theo thói quen đi đến bên giường bế người lên đi đến nhà vệ sinh.

Người được bế ở trên ngực người ta không ngừng cười khúc khích, cọ tới cọ lui phấn khích không thôi.

Châu Kha Vũ bị cọ tới ngứa ngáy vỗ cái mông mềm mềm của em nó cảnh cáo "Đừng nghịch, hư anh sẽ đánh đòn"

"Không sợ...." Nó phản bác lại

"Ha, xem ra lá gan của em lớn lắm rồi". Đặt Paipai xuống, thành thục nặn kem đánh răng, rót một ly nước đưa cho Paipai.

"Còn nhớ anh dạy em đánh răng như thế nào không". Đã biến thành người rồi nên những việc như vệ sinh cá nhân là điều mà anh dạy đầu tiên. Cũng may Paipai rất thông minh nên học ít hiểu nhiều chỉ nói qua một lần là làm được ngay.

"Nhớ"

"Giỏi lắm, Paipai đánh răng đi, cẩn thận nuốt phải bọt" Anh xoa đầu nó, tán dương. Mỗi lần khen nó điều khiến nó vui vẻ không thôi. Dù trong thân xác của một người trưởng thành nhưng trí não vẫn là một đứa trẻ. Mà trẻ con thì thích được cưng chiều, trùng hợp Châu Kha Vũ lại thích cưng chiều người khác.

Em Là Ai? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ