[3]

127 29 6
                                    

Châu Kha Vũ sống cùng thỏ ú được ba tháng. Cuộc sống giản dị, một người, một thỏ ngày ngày bên nhau cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ quên hết muộn phiền.

Cũng có người hỏi tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình dù sao thì anh cũng đã hai mươi sáu. Ở cái tuổi này người ta đã gia đình an yên, nhưng anh lại không thế. Phần vì anh chưa quên được ngày đó, phần khác là bây giờ anh cảm thấy cuộc sống rất tốt có thỏ ú bầu bạn. Chẳng phải rất tốt sao?

Tuy có lúc cả hai 'giận nhau' vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng hạn như thỏ ú thường bỏ bữa hay là vì nó quá nghịch ngợm cắn phá đồ đạc trong nhà. Nhưng nói gì thì cả hai chỉ có nhau là bạn giận rồi phải biết làm sao.

-----------

7 giờ hơn Châu Kha Vũ đến nơi làm việc. Hôm nay công việc rất nhiều, có thể sẽ phải tăng ca nên anh không mang thỏ ú theo. Tuy để nó ở nhà một mình nhưng mọi thứ anh đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ thức ăn, nước uống, đến cả chỗ ngủ. Thật lòng mà nói để nó ở nhà một mình như thế anh không an tâm nhưng biết làm sao được không thể mang theo nó cùng chịu khổ được.

Vừa vào đến nơi làm việc cấp trên đã giao cho anh một đóng giấy tờ bảo anh phải hoàn thành ngay trong hôm nay. Anh cũng là nhân viên, đã nhận lương thì phải nhận luôn việc, thôi thì cố gắng hôm nay ngày mai bắt thỏ ú 'chăm sóc' mình vậy.

Anh bắt đầu vùi mình vào công việc, coi mọi thứ xung quanh như vô hình. Người qua, kẻ lại nói nói cười cười cũng không thể làm anh phân tâm.

Tống Nhã Yên đứng từ xa nhìn anh trong lòng thương xót không thôi. Không phải thương vì anh quá nhiều công việc mà thương cho cuộc sống của anh cô độc, đơn điệu đến ngạt thở.

Cô yêu anh rất nhiều không thua kém gì người đó nhưng tình cảm dù có lớn đến mức nào cũng không thay đổi được vị trí của người đó trong tim anh. Sáng nay lúc đang bàn giao giấy tờ cho anh, cô vô tình thấy được một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, là ở một góc mà khó có thể phát hiện được. Dù đã ra đi nhiều năm nhưng anh vẫn không quên người đó. Cô xác định rằng bản thân đã thua rồi, thua từ khi người đó xuất hiện trước mặt anh.

Cô nhìn thật sâu vào trong đôi mắt anh, trong đó như chứa cả vũ trụ. Vũ trụ của riêng người đó, vũ trụ của riêng Doãn Hạo Vũ.

Cô cười lạnh rồi nói "Doãn Hạo Vũ tôi thua rồi"

--------

Thỏ ú ở nhà buồn chán đến mức chả muốn làm gì. Cứ nằm lăn lóc trên giường, chốc chốc lại nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ, chắc là chờ anh về.

Nhìn hồi lâu nó cũng chán lại nhảy trở lên giường, bất lực nằm ngửa ra giường ngọ nguậy bốn chân ngắn cũn tự mình chơi đùa. Xung quanh yên tĩnh, nắng từ bên ngoài chiếu vào lại có thêm chút gió của mùa xuân khiến thỏ ú nhanh chóng buồn ngủ. Nó chui vào trong chăn, tìm tư thế thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Đánh một giấc đến ba giờ chiều, thỏ ú sau khi tỉnh dậy ngó nghiêng nhìn xung quanh. Anh vẫn chưa về. Thỏ ú bắt đầu tủi thân, rên mấy tiếng 'gru gru' vô nghĩa rồi chạy loạn trên giường. Chăn gối đều bị nó làm rối tung rối mù. Nó vừa chạy đến cuối giường định dừng lại nghỉ ngơi nào ngờ chân trái của nó vướn vào góc chăn, theo phản xạ nó văng xuống sàn.

Em Là Ai? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ