Ngày nắng, nhiều mây.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí, nhưng mình nghĩ nó nên được gọi là vài mẩu chuyện về gia đình hơn vì nó sẽ nghiêng về hai người cha của mình.
Mấy hôm nay đi học, cô giáo thường xuyên bàn về vấn đề hôn nhân đồng giới và khuyên răn chúng mình không được như vậy, kèm theo đó là rất nhiều lí do khác. Điều này làm mình suy nghĩ rất nhiều về gia đình hiện tại của mình.
Mình từng là trẻ mồ côi, sống trong một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố lớn. Từ nhỏ mình chỉ thui thủi một mình, thường xuyên bị bạn bè xa lánh bắt nạt vì bản tính lầm lì của bản thân. Cứ nghĩ là cuộc sống cứ mãi như vậy, cho đến một ngày viện trưởng báo là mình đã được một gia đình nhận nuôi. Mình đã tưởng tượng ra nhiều thứ về gia đình mới. Cha thế nào? Mẹ ra sao? Mình có anh chị em gì không? Họ sẽ đối xử với mình tốt chứ? Lần đầu gặp mặt họ, mình có chút ngỡ ngàng vì đó là hai người đàn ông. Họ không giống kiểu phụ huynh truyền thống cổ hủ, họ có style thời trang khá nổi bật là đằng khác. Một người có mái tóc tím tử đinh hương dài qua vai một chút, gương mặt vài phần hiền hòa nhưng khá khó ở. Còn người kia thì nhuộm quả đầu hồng, hai vết sẹo hai bên miệng, sắc mặt cứ điên điên khùng khùng tưởng như không biết cười. Nói sao ấy nhỉ... lần đầu tiên gặp họ, mình quả thực có hơi sợ một chút. Không khí quanh họ lúc ấy mang đến cho mình một cảm giác nghẹt thở đến chóng mặt, mặt mày họ tuy không nghiêm nghị nhưng có nét gì đó hơi đáng sợ. Không biết vì sao mình bị họ chọn giữa một bầy những đứa trẻ khác có tiềm năng chịu đựng sự kinh khủng ấy tốt hơn. Ấy là cho đến khi hai người đó nhìn thấy mình. Lúc mình vừa bước vào, hai người vẫn đang nói chuyện với viện trưởng nên không chú ý đến. Người tóc hồng gác chân lên bàn, miệng hút thuốc; còn người tóc tím thì chăm chú ghi chép gì đó, giống như đang đọc và kí mấy loại giấy tờ hợp thức hóa việc nhận con nuôi. Trông thấy mình đứng chờ ở cửa, người tóc tím gõ nhẹ vào cẳng chân người kia, cau mày bảo người đó dập điếu thuốc lá còn cháy dở. Sau đó lại quay sang nhìn mình và cười thật hiền. "Từ nay chúng ta sẽ là cha của con." Không hiểu sao khi người ấy nói câu đó, mình thấy hai người không còn đáng sợ nữa. Thực ra họ cũng tốt mà, ít nhất là qua việc nhận nuôi một đứa như mình.
Đúng vậy, từ ngày ấy mình có hai người cha. Người cha lớn tên Haruchiyo Sanzu, còn người cha nhỏ là Rindou Haitani, họ đặt cho mình một cái tên, tên là Shino. Hai người nói lần đầu tiên họ gặp nhau có liên quan đến lá trúc, vì vậy muốn đặt tên cho mình là Shino.
Cô giáo nói hôn nhân đồng giới không tốt vì nó ảnh hưởng đến việc dân số giảm sút. "Các cặp đồng tính đến với nhau thì con cái ở đâu ra? Ai sẽ là người thực hiện việc duy trì nòi giống nhân loại?" Mình nghe cô nói chuyện mà hơi mắc cười, vì cô xem loài người như giống nòi chỉ để duy trì sự sống í. Nếu các cặp đồng tính đến với nhau, tất nhiên con cái của họ sẽ là con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo rồi. Như gia đình mình đây, nếu không có hai người cha nuôi hiện tại, chẳng biết giờ này mình còn đang ôm gối khóc ròng ở chốn nào vì thiếu vắng tình thương gia đình. Mình thực sự biết ơn họ vì đã cho mình một mái ấm mới để bản thân thêm hi vọng vào tương lai ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanRin] [Sanzu x Rindou] Nhật Kí Nhà SanRin.
FanfictionQuyển nhật kí của Shino - con nuôi của Sanzu và Rindou sẽ kể tất tần tật về mọi chuyện đời thường của gia đình họ. Viết cái này để xả stress nên mọi người đọc giải trí nhé, ai có gì muốn hỏi về chuyện nhà SanRin cứ mạnh dạn cmt hỏi, Shino sẽ trả lời...