5. Mấy ai bình thường khi yêu.

749 73 28
                                    

Mình hay nghe người ta nói 'yêu vào rồi cái lú nó lòi ra', mình vốn chẳng tin đâu, nhưng ông trời xúi mình phải tin bởi ngày nào mình cũng bị bắt chứng kiến vài chuyện không bình thường của hai người cha. Riết mà thấy bất lực gì đâu á, cứ dở khóc dở cười.

Dù tuổi gần bốn mươi cả, nhưng cả hai vẫn hay làm mấy trò trẻ con hay thậm chí là những trò mà trẻ con còn khinh bỉ không thèm làm. Và mình, cái bóng đèn di động trong nhà, thường xuyên vò đầu bứt tóc để hiểu vì sao những người yêu nhau có thể tàng tàng đến vậy.

Kể một vài chuyện tiêu biểu thôi, chứ kể hết thì mình không đủ chất xám để nhớ và hồi tưởng lại.

Đầu tiên, một câu hỏi muôn thuở, "nếu anh thành con gián thì em còn yêu anh không?"

Sau hôm gọi điện cho gia đình bác Ran để bàn về chuyến đi chơi giữa hai nhà, cha nhỏ bất ngờ quay sang cha lớn và hỏi câu hỏi như trên. Vốn nghĩ rằng mấy câu hỏi như này chỉ cần chút lời dối lòng và vài lời ngọt ngào là sẽ giải quyết êm xui. Nhưng cha Sanzu là một người thích tìm cái khó để làm, cha không làm thế, cha thẳng thừng buông một câu súc tích và ngắn gọn rằng "đương nhiên là không rồi, em là người, anh là gián, làm sao yêu nhau được?". Trả lời xong còn đưa mắt thách thức nhìn cha Rindou như muốn nói rằng không ngờ tới phải không.

Vâng, chính xác. Cha Rindou không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy bởi mọi khi cha lớn rất nhiệt tình người tung kẻ hứng thồn cơm chó vào miệng mình. Thế nên cha nhướng mày, cười thân thiện chữa ngượng, "ồ, tuyệt thật em yêu ơi, tối nay cút khỏi phòng tao giùm, tao đếch yêu mày nữa."

Thế là từ kế hoạch nấu cơm cho mình ăn, cha Sanzu đã biến nó thành kế hoạch "vườn không nhà trống". Hôm ấy thế giới này đã có thêm hai người đau vì tình. Một người cuộn trong chăn giận dỗi đạp lung tung tỏ ý phản kháng trước những lời xin lỗi của người còn lại. Còn mình? Ha, mình call video với bác Ran để bác được trông thấy hậu quả của việc 'mồm nhanh hơn não'.

"Đúng là chơi ngu thành bản năng, không ai được như cha lớn của Shino hết."

"Vâng... Bác đoán xem bao lâu thì họ làm lành?"

"Đóng cửa lại và vào phòng học đi con, ba tiếng sau mở cửa sẽ thấy tụi nó hú hí với nhau dưới phòng khách ngay ấy mà."

Mình làm theo lời bác Ran, lặng lẽ trở về phòng để hai trụ cột gia đình giao lưu làm hòa. Nhưng nỗi băn khoăn về câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy cứ bám riết lấy mình. Nếu mai này có người yêu là một đứa thích hỏi những câu như vậy thì phải trả lời thế nào cho phải đạo làm người mà không bị nó dỗi? Mình sực nhớ ra vì sao cha nhỏ hỏi câu ấy, hình như là bác Ran đã nói gì đó nên cha mới đột nhiên hỏi vậy. Thế nên mình đã nhắn tin hỏi bác.

"Theo bác thì nên trả lời thế nào cho nó êm xui ạ?"

"Thì cứ bảo rằng 'em vẫn sẽ yêu anh và yêu đến hết đời dù anh có là con gián', vậy là được rồi còn gì. Nói chung là thế nào cũng được, quan trọng là phải thuận theo câu trả lời mà nó muốn nghe cơ. Đứa nào hỏi câu ấy mà chẳng muốn nghe vài lời nói xạo từ người mình yêu."

"Chà, bác có kinh nghiệm ghê nha."

"Con thấy bác đang ở đâu không?" Bác Ran gửi một tấm ảnh tối màu, khung cảnh sẫm đen hiện lên chớp nhoáng dưới ánh đèn flash của điện thoại. Mình nheo mắt nhìn kĩ. "Ở đâu ạ? Con không thấy rõ."

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Nhật Kí Nhà SanRin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ