4. Ngọt nhạt bên nhau.

732 79 19
                                    

Hôm nay cô giáo dạy môn văn đã hỏi lớp mình rằng: "Tình yêu có thể kéo dài trong bao lâu?" Một câu hỏi thú vị, vượt khỏi đề tài văn học và phạm vi bài giảng đã khiến các bạn nhốn nháo tranh nhau trả lời. Một bạn mạnh dạn nói lớn đáp án 30 năm, vài bạn bảo 20 năm, phần nhiều thì trả lời vài năm, số ít hơn nữa thì vài ngày, hoặc một lúc.

Mình hỏi cô câu hỏi đó là dành cho đơn phương hay tình cảm từ hai phía, và cô bảo là tình cảm từ hai phía. Thế nên mình đã suy nghĩ rất lâu, tận khi cô bảo rằng cô từng đọc một quyển sách... thì mình bất chợt nói: "Cả đời. Nếu bạn yêu em và em yêu bạn thì em sẽ yêu bạn cả đời."

Phải, sẽ là cả đời, như cách hai người cha của mình bên nhau vậy, sẽ là cả đời.

Nếu ai đó hỏi mình muốn có một mối quan hệ lãng mạn như thế nào, mình sẽ không ngần ngại mà trả lời "như cha mình". Như cha lớn yêu cha nhỏ và như cha nhỏ yêu cha lớn, thế là tuyệt vời nhất rồi.

Gần mười năm nhìn hai người bên nhau, mình ngộ ra nhiều điều về tình yêu. Họ bên nhau, không phải lúc nào cũng cuồng nhiệt cháy bỏng, không phải lúc nào cũng ngọt ngào sến súa, càng không phải kiểu thập toàn thập mĩ hoàn hảo không tì vết. Họ bên nhau vì họ thấy bản thân yên bình và hạnh phúc khi ở cạnh đối phương. Nói thế vẫn chưa rõ lắm nhỉ, miêu tả cụ thể thì thế này: Hai người ở cùng nhau, mỗi người một công việc. Người đọc sách thì chăm chú đọc, người giải quyết công việc thì chuyên tâm làm; nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải nhau, cả hai sẽ dừng công việc khoảng ba giây để cười với đối phương một cái rồi mới làm tiếp. Cảm giác lúc ấy rất đỗi yên bình và giản dị, trong lòng luôn bập bùng một ngọn lửa nhỏ gọi là hạnh phúc đơn sơ.

Đôi khi tình yêu có nhiều gia vị hơn nồi cháo cha nhỏ nấu, nhưng cũng có lúc nhạt thếch và có chút đăng đắng như cái trứng cha lớn ran; nó cứ thay đổi xoành xoạch từng ngày, nhưng là thay đổi theo ý muốn của cả hai.

Cha lớn Sanzu là một người khá điên, kiểu máu liều nhiều hơn máu não, một khi cha đã chơi thì chơi cho tới chứ chả ngán bố con thằng nào và cũng chẳng sợ sệt bất kì thế lực chi, trừ cha nhỏ. Cha Rindou nói một thì cha lớn cũng gật đầu bảo một, nói muốn đi hướng đông thì chắc chắn sẽ là hướng đông. Cha Sanzu không bao giờ bật lại lời nói của nóc nhà. Tính cách cha nhỏ trầm ổn hơn, chắc tại có phong thái của người trưởng thành (dù chỉ hơn cha lớn 3 tuổi), nhưng cái nết không vị nể bố con thằng nào thì phải gọi là y hệt nhau. Không biết là vì ở chung nên tánh nết giống nhau hay vì trước giờ hai người họ đã vậy rồi, nhưng phải công nhận việc họ bên nhau là một điều kì tích. Bởi không phải bất kì sự nhường nhịn nào cũng dùng hai chữ 'tình yêu' để giải thích được đâu, nó còn trộn lẫn nhiều thứ lắm. Vì vấn đề đó mà mình đã suy nghĩ rất rất lâu, mình đặt ra nhiều giả thuyết và kết luận khác nhau. Cái thuyết lớn nhất mà mình từng kẹt vào là giả sử hai người có tính 'thẳng thắn' không cả nể ai với nhau ngay từ nhỏ, vậy điều gì khiến cha lớn luôn nhường cha nhỏ trong mọi hoàn cảnh? Có thể sẽ tức giận với nhau, nhưng không quá ba ngày. Có thể cãi vã với nhau, nhưng trước khi trận chiến đi xa hơn thì cha lớn đã mềm mỏng xuống nước năn nỉ. Điều gì? Tình yêu? Không, một cái gì đó hơn tình yêu, mình không biết nữa. Vậy nên mình đã hỏi bác Ran.

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Nhật Kí Nhà SanRin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ