0

192 30 2
                                    

Izana nhận ra nơi này không phải là bến cảng Yokohama, nó khác hẳn chả có lấy một tẹo tuyết nào. Không có Tenjiku hay Touman mà cũng chả có vết đạn trên người. Nhìn quanh chả có gì ngoài nắng và đường, thậm chí đến một căn nhà còn không xuất hiện.

Khác với cái lạnh lẽo của mùa đông Nhật Bản thời tiết này có thể gọi là tiết trời tháng 6 khoảng thời gian có lẽ nóng nhất trong năm và nhờ nó mà bộ quần áo vốn được thiết kế phù hợp cho mùa đông đang khiến cậu thấy khó chịu.

Có lẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi xung quanh.

Cậu cứ đi, đi mãi dường như có một thứ gì đó thôi thúc cậu rằng có điều gì đó đang chờ đợi cậu phía trước. Một thứ gì đó ... rất quan trọng. Nhưng cái nóng này sắp vượt quá sức chịu đựng rồi, Izana không phải là người kém trong khoản chịu đựng nhưng cậu bắt đầu khó chịu với thứ nắng mùa hè này rồi, đây không đơn thuần là nóng nữa mà nó sắp thiêu chín cậu tới nơi mất. Chỉ thoáng qua thôi nhưng cái ý nghĩ rằng " Cái thứ nắng chết tiệt kia cứ như nhắm vào một mình cái thân đỏ rực này vậy".

Một cái đầu trần cùng với bộ bang phục của Tenjiku vốn được trang bị đủ ấm trong cái rét của Yokohama tháng 12 nay lại khiến cậu khốn đốn. Cậu chỉ muốn cởi quách nó ra để thoát được cái sự nhớp nháp của mồ hôi đang chảy ròng này mà thôi.

Đi một lúc lâu nơi này càng hiện rõ ràng hơn, có vẻ cũng chả phải nơi thành phố hay đô thị nào cho cam. Nó mang một hương vị của làng quê hẻo lánh, lạc hậu. Từ cái tiệm tạp hoá nhỏ lớp sơn cũ sắp tróc ra đến nơi, chưa kể đồ bán toàn những đồ mà hồi còn bé thi thoảng cậu cũng từng thấy qua. Loại kem này cũng phải ngừng sản xuất được vài năm rồi chứ nhỉ ?

Cậu cố tìm kiếm một bóng dáng nào đó nhưng kỳ lạ thay chả có một ai trong cái tiệm này cả. Nơi này rất kỳ lạ...

Ngay cạnh tiệm là điểm chờ xe bus tới, một băng ghế gỗ trông khá cũ nhưng ít nhất vẫn còn sạch chán. Cậu ngồi xuống nghỉ một chút ít nhất chỗ này cũng có thể né được cái ánh nắng mùa hè đang rọi xuống kia.

Izana cũng gần như đoán được chỗ này là đâu rồi, sau 3 phát đạn thì không chết vì đạn thì cũng chết vì mất máu mà thôi.

Vậy tại sao cậu lại ở đây ?

Nơi này rốt cuộc là gì ?

Thiên đường ?

À không

Nó đâu có chỗ cho kẻ này.

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu. Bạo lực và tội ác.

Có tiếng chân, cậu ngẩng đầu hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Ngay tức khắc cái nóng trong người giường như bị thổi bay ngay lập tức, thay vào đó là nỗi sợ đang nhen nhóm dần trong lòng vị tổng trưởng Thiên Trúc.

Mái tóc vàng màu nắng, em tiến dần tới cái trạm xe tồi tàn từng bước một. Nói thật nếu chỉ nhìn thôi cũng đủ phát ngộp trong bộ đồ em mặc. Chân váy dài cùng với chiếc mũ nồi, không thể nào bỏ qua chiếc áo khoác bằng bông mềm mại nhưng những thứ đó chả phù hợp trong cái thời tiết nắng nóng như thế này cả.

[ TR ] Trạm Dừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ