Chương 4.

180 19 7
                                    

Sợ hãi.

Cậu không dám nhìn vào gương.

Mệt mỏi.

Cậu từ chối đi ngủ, cậu không muốn gặp hắn dẫu là chỉ trong mơ.

Dạo gần đây đi đâu làm gì, Michael luôn căng thẳng không lý do, sự mỏi nhừ len lỏi từng thớ cơ. Cậu không thể tiêu hóa nổi những sự thật rợn người kia, rằng cậu bây giờ không còn là 'chính mình' nữa.

Trời chiều u ám, nhưng không u ám bằng tâm trạng của cậu. Cậu cần thời gian để làm quen với mọi thứ. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi là lại nổi da gà. Cảm giác ngột ngạt khó chịu đến không thể tả, như muốn bóp nghẹn cảm xúc lẫn đầu óc cậu, chỉ để lại sự mụ mị dễ dàng bị hoảng loạn. Cậu ghét những lần nhìn thấy máu từ tay chân tứa ra do những chuyển động đột ngột, ghét cảm giác bứt rứt vì không thể kéo "thứ kia" ra khỏi cậu, cứ thế bản thân cậu bị dày vò trong sự bất lực và mệt mỏi vô cùng.

Michael vì bị shock tâm lý, cậu đã không ngủ mấy ngày liền. Như sợ rằng khi cậu vừa chợp mắt, hắn sẽ lại ám cậu, hay bóp nát cho tâm hồn của cậu thêm vặn vẹo hơn nữa.

Nhưng cậu đâu thể nào thức mãi.

Cho đến khi vì mệt quá mà thiếp đi trên bàn làm việc. Đến khi màn đêm phủ bóng nơi góc nhà, Ennard tranh thủ trổi dậy như một kẻ tâm thần. Hắn "mượn" cơ thể cậu rồi tung tăng khắp phố, kéo lê cơ thể vốn đã mệt nhừ của chủ thể trên các dãy phố. Dẫu vậy, hắn không quan tâm. Hắn tham lam sử dụng cơ thể của người kia như vỏ bọc bên ngoài, hắn hào hứng tận hưởng cảm giác tự do bay nhảy, cướp lấy những gì mình thích mà không màng việc mình có giết người bị cướp hay chưa. Phải chăng thần may mắn đứng về phía hắn (và cả Michael) vì chẳng lần nào hắn bị bắt gặp hoặc bị cảnh sát phát hiện khi đang hành hung trên đường. Cứ thế mọi chuyện êm xuôi diễn ra trong thầm lặng, còn cậu thì chẳng mảy may hay biết.

"..."

Mắt trời đã lên cao, một tia nắng le lói qua khỏi cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cậu. Lại một ngày nữa đến.

Michael nhíu mày, nhăn mặt. Cậu quay đầu sang hướng bên kia.

"...Mình ngủ thiếp đi khi nào không hay--?"

Cậu choàng tỉnh, nhận ra mình vẫn ngồi trên bàn làm việc. Cái nhức mỏi nơi sau gáy và lưng bỗng bừng lên, khiến cậu chàng rên rỉ vội đưa tay xoa bóp.

"Chết tiệt... Ngủ tư thế này đau lưng chết được, biết thế leo lên giường nằm cho khỏe..."

Cậu càu nhàu rồi như chợt nhớ ra gì đó, người khựng lại, suy nghĩ.

Cậu không gặp ác mộng nữa. Cậu thở dài. Thời gian qua đối với cậu chẳng khác gì bị tra tấn. Michael ngồi dậy, cậu đi đến nhà bếp, tìm gì đó ăn.

"...!"

Đau khiếp. Cậu nghĩ thầm. Chỉ vì hơi vội và mà cậu lại vô tình cọ mạnh và mấy bộ phận kim loại bên trong. Giấc ngủ hôm qua dường như quá ngon đi, khiến cho cậu suýt quên về thứ sinh vật kia.

"Mà khoan-- Có ăn được quái đâu mà vào bếp."

Đến trước cửa phòng bếp, Michael khựng lại sau đó lại lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Thở dài, cậu lê thân ra phòng khách, ngồi xụp xuống ghế, tay buông thõng, thả tự do mà đổ nhào cả người về hướng chỗ dựa, ngồi như người mất hồn. Bên trong cậu vừa trống rỗng, vừa bức bối không tả được, trong đầu cậu thoáng nghĩ về những ngày tháng sau này.

Rất nhiều câu nghi vấn cứ bủa vây lấy tâm trí cậu mấy hôm nay, là làm sao cậu vẫn có thể sống sót dù bị thương đến kinh khủng như thế. Hay là thậm chí là vẫn hoạt động như người thường được (dẫu nhìn hơi giống thây ma). Rằng cơ thể của cậu bây giờ về cơ bản là robot đội lốt người? Bố cậu rốt cuộc đã làm gì...?

Michael chợt rùng mình. Càng nghĩ càng cảm thấy rợn, càng nghĩ càng cảm giác như mắt cậu tối đi. Tương lai cậu rồi sẽ đi về đâu? Cảm giác nhộn nhạo cứ liên tục quặn quại trong bụng khiến cậu thấp thỏm không yên. Cái chết cứ rình rập sau lưng cậu. Dẫu đôi lần cậu muốn chết quách đi cho xong, để khỏi đối mặt với tất cả. Như nó như một điều gì đấy quá đỗi lớn, muốn chết thì phải vượt qua rào cản của sự sợ hãi, mà cậu thì không có nhiều dũng khí như thế.

Michael đưa tay xoa lấy đôi mắt đã thâm đi nhiều vì không ngủ đủ giấc và vì mệt mỏi, rồi lại nhìn lên trần nhà.

"..."

"Ra đường hít thở không khí chút, chắc không hại gì đâu."

Liếc nhìn về nơi cửa sổ, ánh nắng tràn ngập sự sống cứ thế len lỏi mà lăn tăn đáp nơi bệ cửa, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để có thể vươn vào đến phòng khách. Cậu thở dài. Trong lúc bản thân gò bó trong chính ngôi nhà của mình - trong màn đêm của chính cậu - ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cứ thế mà trôi, mặc cho những sự sống không thể đuổi kịp nó nữa thì cuộc sống vẫn mãi trôi.

Khoác chiếc áo hoodie rồi trùm mũ lên kín đầu, Michael không quên đeo cái bịt mặt vì mặt cậu bây giờ nhìn tệ và man rợ chẳng khác gì lũ côn đồ mới đi giết người cướp của xong.

Rảo bước trên con phố đông người tấp nập, gió thoáng thổi qua làn da, hơi ấm của mặt trời cùng nhịp sống nhộn nhịp thường nhật luôn vội vàng xô đẩy mà trôi đi khiến cậu phần nào cảm thấy sự sống.

Cuối thu, những cây phong lá đỏ rực lửa vội vã rũ trút lá theo cơn gió, dẫu luyến tiếc cũng phải rời đi, đáp lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vô tình nhưng lại như có chủ đích. Cậu nhặt nó lên, im lặng nhìn một lúc. Sắc đỏ cam lẫn lộn khiến Michael choàng tỉnh. Đã bao lâu kể từ khi trong đáy mắt cậu chỉ còn hai màu trắng đen?

Quẹo qua góc phố, Michael đi men theo những góc khuất. Phố càng lúc càng đông người, cậu đành nấp vào các con hẻm nhỏ u tối mà không hề nhận ra bản thân đã vào phải hang cọp.

"Thằng nhãi ranh, mày gan quá nhỉ? Đã vào đây rồi, có gì thì giao hết ra đây."

ℂ𝕆ℕ𝕋ℝ𝕆𝕃. [FNAF fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ