Chương 5.

117 13 4
                                    

"Huỵch...!!"

Lưng Michael đáp đột ngột xuống nền đất lạnh nơi con hẻm u tối, tạo nên một nhịp trầm đủ mạnh để làm cả con người yếu ớt kia tê liệt tạm thời. Tiếng gầm gừm bực bội trong cổ họng của gã bặm trợn to con kia làm tầm mắt cậu càng thêm chao đảo, về cơ bản là không thể định hình kịp cú tấn công bất ngờ vừa rồi. Gã liếc nửa con mắt nhìn cậu trai đáng thương đương gắng gượng ngồi dậy, gã lại xồng xộc lấn tới. Michael nghiến chặt răng, run rẩy cảm nhận vết thương nơi bụng rách toạt ra, máu thấm ướt cả băng gạc. Tầm nhìn như lòa đi vì mệt, dẫu vậy, cậu gắng nhìn quanh mong cầu tìm thấy vật phòng thân, một món vũ khí để chống trả. Một tia mặt trời chợt lóe lên, Michael nhìn thấy một mảnh chai thủy tinh nằm gọn trong tầm mắt, trong góc tối của con hẻm, nơi những tia nắng hiếm hoi ghé đến. Cậu rướn người sang phải, đưa tay với về hướng mảnh chai kia.

"Tao đang bực mình vì nợ tiền, may thay, mày không có tiền, tao lấy mày làm bao cát để xả giận cũng được."

Kẻ kia nhếch mép cười, tiếng cười khục khục của gã vang vọng khắp con hẻm tạo ra những tiếng vang rợn gáy, đê tiện. Gã tiến đến chỗ cậu, chân dậm bình bịch, ngạo nghễ. Gã xốc người cậu ngồi dậy, không thương tiếc đấm vào mặt cậu.

"...Agh—"

Michael không thể tránh, cậu lãnh trọn cú đấm, lực tác động quá mạnh, khiến đầu cậu choáng váng vì những cơn đau liên tiếp vọng lại. Mặt khác thì gã cũng đã lôi cậu lại gần mảnh chai thêm một chút. Cố lên Michael, chút nữa thôi.

Chợt mắt cậu tối sầm lại. Toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng bị dập tắt, như ngọn lửa cháy âm ỉ rồi lụi tàn đột ngột. Michael gục mặt hướng xuống đất, cả người buông thõng, chỉ lấy điểm tựa duy nhất là cánh tay kẻ kia vẫn đang ghì chặt cổ áo cậu. Phải chăng đã đến giới hạn chịu đựng?

Tên kia cũng dừng một chốc nhìn cậu, rồi bật cười ha hả.

"Mày yếu ớt thế sao hã thằng nhãi? Tao mới vung tay có vài cái mà đã gục ra đấy rồi à?"

"..."

Không một tiếng động đáp lời hắn, hắn nhếch mép cười mỉa mai, "Mày chán quá đấy, mau dậy vùng vẫy như chuột chết cho tao xem nào!!", hắn vung tay định giáng một đòn nữa lên mặt cậu.

"XOẸT---!"

Một tiếng va chạm bén lịm khẽ vang, theo đó là chất lỏng đỏ tanh bắn tung tóe. Hắn giật mình té ngả ngửa ra sau, biểu cảm nhăn nhó. Hớt hải ôm lấy cánh tay phải đẫm máu lênh láng bị cắt sâu của hắn, hắn hét một tiếng đầy đau đớn. Cơn đau khiến gã côn đồ run rẩy, nhưng lại như rót thêm phấn khích vào ly rượu say máu của kẻ gây ra sát thương. Phía bên kia, Micheal tay cầm mảnh chai thủy tinh, lấy hai chân làm trụ, cậu ngửa ra sau rồi từ từ đứng dậy. Quả là một tư thế quái dị.

"Mày- mày dám-" Gã kia lắp bắp trước dáng vẻ rợn xương sống của cậu: người lấm lem máu tươi, đứng hơi cúi người, đôi mắt tím dị thường dán chặt lên người gã. Gã nghe lòng ngực mình hoảng hốt, nhận ra mình đã bị khoá chặt mục tiêu bởi kẻ săn mồi. Nếu gã bự con hơn cậu bao nhiêu, thì giờ đây gã lại cảm giác như mình chỉ là con mồi bé nhỏ bấy nhiêu. Michael đứng ngược sáng, cậu lau vệt máu trên miệng mình, bật cười.

ℂ𝕆ℕ𝕋ℝ𝕆𝕃. [FNAF fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ