Chương 2.

202 23 10
                                    

"Vậy... Cậu thấy thế nào rồi?"

Claire mau chóng vào trong nhà, cẩn thận nhìn xung quanh. Phòng khách hơi lộn xộn và u ám, chỉ có ánh sáng mặt trời yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào. Claire nhanh chân đi đến mở rèm cửa ra, tạo điều kiện cho ánh sáng luồng vào phòng, xóa đi cái lạnh lẽo hằng trong nhà cậu đã lâu.

"Như sắp chết vậy."

Michael đi khập khiễng đến chỗ ghế sofa, ngồi phịch xuống, từng cơn đau nhức bất chợt như vang dội nhắc nhở. Cô ngồi đối diện cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Điển trai, nhưng luôn có một sự mệt mỏi dai đẳng bám theo sau lưng, một nỗi sầu, một gánh nặng khó tả.

"Cậu ở một mình sao?"

Cô mở lời, hỏi han về cuộc sống của cậu, dù cô cũng ngầm đoán được chỉ có mỗi cậu ở đây.

"Một mình."

Michael luôn đáp một cách cụt ngũn và khá kiệm lời nhỉ? Cậu liếc nhìn ra hướng cửa sổ, mí mắt nặng trĩu như muốn díp lại, hay là do cô đã làm phiền giấc ngủ của cậu?

"Thật ra... hôm qua tôi cứ tưởng cậu sắp... nghẻo đến nơi rồi, nhưng mừng là cậu vẫn ổn."

"Ughhhh..."

Michael rên rỉ trong họng, dùng tay xoa trán.

"Thế quái nào tôi lại chết hụt nhỉ?"
Michael lầm bầm bực tức. 'Còn sống mà đau đớn thế này thì thà chết còn sướng hơn." Cậu nghĩ trong đầu, hàng tá ý nghĩ nguyền rủa bâu kín.

Claire nhìn cậu lo lắng, không biết nói gì cho phải, giao tiếp không phải sở trường của cô. Nhưng cô biết, tốt nhất không nên tò mò thêm về chuyện riêng của cậu.

"Ừm... Cậu đã bị thương thế nào vậy? Vì tôi... lúc băng cho cậu đã thấy vài thứ... không bình thường cho lắm-"

Cô thoáng nhớ lại tối qua. Ở chỗ những vết thương hở của cậu (nhất là ở bụng) có rất nhiều thứ kì lạ mà điển hình là kim loại và dây điện.

"..."

Cậu không đáp, nhưng cái bụng đói của cậu lại đáp cô thay cậu.

"..."

"...Cậu đói hả? Tôi mang cháo này."

Cô lấy bịch cháo ra đặt trên bàn cho cậu. Cậu nhìn nó, lưỡng lự. Thôi thì có gì cho tạm vào mồm cái nấy cũng được. Cô nhìn cậu cứ nhìn chằm chằm bịch cháo trên bàn mà lầm lì chẳng nói gì, làm không khí nặng nề như đè chặt cổ họng cô, làm cô không nói được gì nữa.

"Cậu- cậu ừm... cần đi bệnh viện chứ? Ý tôi là, hôm qua tôi đã khâu vết thương cho cậu, nhưng cậu cũng nên đi kiểm tra lại-"

"Không cần đâu, cảm ơn."

Claire bất ngờ, cậu không lo lắng cho vết thương nặng cỡ đó  hay sao?

"Nhưng-"

"Tôi tự lo được, trước đây cũng nhiều lần bị thương nặng rồi."

Cậu ta chắc không đây? Cô nhìn số băng trên người cậu, vẫn như hôm qua. Hình như cậu chưa hề tháo ra, vậy là vẫn chưa biết mình bị thương nặng đến thế nào? Cô chỉ thở dài, cậu ta cứng đầu thật.

Claire định nói thêm gì đó, nhưng cô lại yên lặng nhìn cậu đã thiếp đi trên ghế sofa. Cũng phải thôi, dù cho có tỉnh lại sớm thì cũng sẽ nhừ cả tuần. Cô đứng dậy, lấy cái mềnh ở trên ghế đến đắp cho cậu, để bông băng và thuốc lại, sau đó rời đi. Thôi thì cô sẽ lại ghé qua sau vậy.

"..."

Trong tiềm thức, Michael thấy mình trôi nổi trong một thế giới tối mù. Bóng đêm như muốn nuốt trọn cậu, nhưng cậu vốn quen rồi. Sau cái chết của em trai mình, bất kì khi nào cậu nhắm mắt, bóng đêm luôn kề cậu. Hối hận đã muộn màng, cậu sống trong sự dày vò tường chừng như mãi mãi, đến giờ vẫn chẳng khá hơn. Nhưng hôm nay, giữa màn đêm lại có một ánh sáng nhỏ- là từ một chiếc gương.

Michael tiến lại gần, nhìn bản thân mình trong gương. Cậu đã trở nên xanh xao hơn bao giờ hết, mái tóc nâu rối bù, khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ. Nhưng có gì đó hơi sai với đôi mắt cậu. Tròng mắt đen sâu thẳm không lối thoát, nổi bật là con ngươi màu tím, nhìn chẳng bình thường chút nào, nó làm cậu nổi da gà. Cậu lùi lại vài bước. Đôi mắt kì lạ kia, nó khiến cậu cảm thấy không an toàn.

Đột nhiên, chiếc gương động đậy, thân ảnh của cậu ở trong gương đột nhiên nhảy ra, nó vồ lấy cậu. Michael giật mình bật dậy khỏi giấc mơ, thở gấp. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Gì thế? Đã lâu cậu chả mơ thấy gì ngoài màn đêm, nay lại thêm một sinh vật giống cậu như đúc với cặp mắt dị không có chỗ chê? Cậu rùng mình. Ngủ cũng chẳng yên.

Michael nhìn quanh. Claire đã về rồi. Cháo trên bàn đã nguội, dường như cậu thiếp đi khá lâu rồi. Cậu chóng tay đứng dậy, vớ lấy bịch cháo rồi đổ nó ra tô, cho nó vào lò vi sóng.

"..."

Ơ kìa- Sao gắm điện rồi mà chưa lên-? Lò vì sóng à, trợ thủ đắc lực của ta, đến mi còn rời ta mà đi, thì ta chẳng ngại mà cắt cổ tự tử luôn ấy?

Michael rút điện ra gắm vào lại. Cậu thở phào, do ban nãy cậu gắm điện chưa đến nơi. Chờ một lúc, cậu lấy cháo ra rồi đặt lên bàn ăn.

"Phụt--"

Mới ăn được muỗng đầu, cậu lập tức ói ra. Gì thế? Phải tại cháo dở đâu? Cậu cạn lời, bây giờ đến ăn còn chả được.

"..."

Michael nhìn đống băng quấn kín mít trên người mình, quyết định đi thay băng. Đi vào phòng tắm, cậu định rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa mở vòi, tay mới chạm vào, lại có chuyện xảy ra.

ℂ𝕆ℕ𝕋ℝ𝕆𝕃. [FNAF fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ