Chap 26. Ngoan... đừng khóc nữa...

723 48 0
                                    

"Vâng!"-Cô nhìn chị khẽ cười, gật đầu.

"Chuyện đính hôn thì chúng ta về bàn với cha mẹ chọn ngày trước được không?"-Chị nhìn cô cười bảo.

"Thứ 7... tuần này chúng ta đính hôn!"-Cô nhìn chị gượng cười.

"Em chọn ngày luôn rồi sao?"-Chị nhìn cô kinh ngạc.

"Không... là cha mẹ em í! Hôm qua họ mới nói với em chuyện này! Kêu chúng ta chuẩn bị tâm lý trước!"-Cô nghịch nghịch tóc.

"Được rồi!"-Chị gật đầu.

"Thúy Ngân... hôm nay chị chở em về ra mắt mẹ chị đi!"-Cô kéo kéo tay chị.

"Ra mắt? Mẹ chị không nhìn thấy em đâu!"-Chị cười khổ.

"Thì có sao đâu! Hay chị không muốn con dâu tương lai này gặp mặt mẹ chồng?"-Cô nhăn mũi nói.

"Được rồi! Được rồi!"-Chị nhìn cô lắc đầu bấc đắc dĩ

"Mẹ ơi! Con về rồi đây!"-Chị mở cửa nhà.

"À... Thúy Ngân đấy à... hôm nay... con dẫn bạn về nhà sao?"-Mẹ chị ngước mặt chị, tay giơ loạn xạ trong không trung.

Mặc dù bà bị mù nhưng tay bà rất thính. Nghe tiếng bước chân là có thể biết được có bao người.

"Vâng... Em ấy là bạn gái con đấy ạ!"-Chị đi lại lấy ra một cái ghế gỗ nhỏ.

"Không phải!"-Cô lên tiếng, bước gần lại bên mẹ chị ngồi xuống.

Chị nhìn cô thì nhất thời ngạc nhiên, sau đó thì tìm một đồ lau lau mặt ghế.

"Con là vợ tương lai của chị ấy! Cũng là con dâu tương lai của bác đó ạ!"-Cô vui vẻ nói.

"À... mấy hôm trước có nghe nó bảo nó có bạn gái rồi!"-Mẹ chị cười dịu dàng, quơ quơ tay trên không trung như muốn tìm gương mặt cô.

Cô nhìn vậy thì cũng hiểu ý bà, nắm tay bà đặt lên tóc mình.

Bà mỉm cười. Sau đó xem xét gương mặt cô. Từ trên xuống dưới, mái tóc, vầng trán, chân mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng.

Cô ngồi ngoan ngoãn để cho bà sờ gương mặt mình. Sau đó nhìn bà đánh giá. Trông bà vô cùng trẻ, nhìn qua cũng có thể nói là thanh tú.... nhưng ông trời đã lấy đi đôi mắt của bà....
Một lát sau bà mới hài lòng thả tay ra.

"Thúy Ngân! Rót nước cho con dâu của mẹ đi con!"-Mẹ chị thích thú trêu chọc chị.

Cô quay sang nhìn chị, thoáng chốc đã thấy mặt chị đỏ bừng. Ngại rồi a!

"Vâng..."-Chị lí nhí nói.

Lát sau chị quay lại, tay còn cầm một cốc nước. Bước lại gần đưa cho cô. Sau đó cũng lấy ghế ngồi đối diện.

Cô huých huých tay chị, ý bảo chị nói đi.

"Mẹ... "-Chị xích ngồi lại gần bà.

"Chuyện gì?"-Mẹ chị mỉm cười.

"Thứ 7 này... con và em ấy quyết định đính hôn ạ..."-Chị nắm lấy tay bà.

Cảm nhận được tay bà khựng lại, chị cũng thở dài trong lòng...

[ Ngọc Ngân ] Sống Lại Để Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ